Bài hành gửi chị

Chị trở về vui với ruộng đồng
Bao ngày ngồi sưởi nắng mênh mông
Khi mùa xuân sắc chưa phai thắm
Mà mộng phù hoa đã nhạt hồng
Buồn hẳn phai rồi màu má ửng?
Vui gì vẽ lại nét mi cong?
Giăng trời cũng vẫn màn mây xám
Tắt mạch còn đâu giếng nước trong?
Dẫu cuộc phong ba chia lắm ngả
Nhưng sầu thế hệ vẫn chung lòng
Chuyển rung vũ trụ ngàn phương gió
Phiêu bạt trùng dương một nhánh rong
Núi tự thuở nào luôn vẫn núi
Sông bao năm trước vẫn là sông
Sương dầm thấm thía lòng chim nhạn
Bão dậy xót xa kiếp cỏ bồng
Đỉnh núi thành thông em réo gió
Sườn đồi hóa đá chị mong chồng
Người theo ảo ảnh nên sai hẹn
Kẻ mộng khải hoàn hóa uổng công
Đáy vực, ý tình còn lắng đọng
Góc trời, tâm sự mãi niêm phong
Giang sơn vẫn đợi thời xoay hướng
Tổ quốc hoài mơ lúc rẽ dòng
Nếu trách phiền em luôn lận đận
Thì thương xót chị mãi long đong
Chị ơi, lịch sử mang thương tích
Vẫn nở hoa hồng trên bại vong.