Đêm tối dịu dàng

Tặng Phương Triều

Đêm khép màn đen, mắt khép mi
Góp trong huyền thoại chuyện truyền kỳ
Vẽ trên mộng tưởng đêm mê hoặc
Dưới đáy địa tầng cõi cách ly.

Đêm đem ác mộng người chung quanh
Cũng chẳng là đêm đẹp của anh
Khung cửa cài then dần hé mở
Cú rúc ngoài thềm lúc trở canh.

Rón rén tâm tư bước dịu dàng
Lên miền khoáng dã của thời gian
Tìm ra một cõi tinh cầu mới
Dựng lại một trời đất hổn mang.

Vầng trăng trải mỏng ánh xanh xao
Soi trắng xương ai đáy chiến hào
Soi cả suốt A-tỳ địa ngục
Góp vào trong một giấc chiêm bao.

Êm ái đêm đi từng bước một
Như tay ve vuốt khắp thân em
Ngực mềm căng trái cây hườm chín
Thở nhẹ xua đi một nỗi niềm.

Khép miệng, lành da những vết thương
Khơi lên đột ngột bóng thiên đường
Mưa xuân mấy trận mềm chăn chiếu
Thể xác nhão nhừ thoáng lửa hương.

Dâng hiến trong đêm tối dịu dàng
Một cơn hồng thủy, cõi hồng hoang
Trong trời dâu bể, bao đêm khác
Có đẩy người xa tiếng khóc than?

Đêm tối cho chàng, đêm xanh nhung
Ngút ngàn đưa tới nẻo không cùng
Căn phòng quá khứ mờ tro bụi ,
Lạnh lẽo hồn ai ánh nến rung.

Mải miết nương theo cánh vạc buồn
Đất trời tẩm độc gió pha sương
Chợt nghe vang vọng lời ma cũ
Nên tưởng rơi trong bãi chiến trường.

(Cổ Nguyệt Đường, ngày 15/ 06/ 2005)