Chân dung

Gửi Hoàng Xuân Sơn

Màu loãng hồng tươi xua bóng đêm

Tôi theo nắng đẹp sáng bừng lên
Hào quang trong mắt, xuân trên má
Hơi thở trầm hương ngát miếu đền

Yêu quá mùa xuân vang tiết điệu
Họa mi hòa lẫn giọng sơn ca
Góp trong một chuỗi cười phơi phới
Cuối góc vườn tươi ý đậm đà.

Chân bước đường hoa trải thảm nhung
Tách rời ra khỏi mối sầu chung
Sau lưng bỏ lại đền hoang phế
Tôi bước vào hương sắc não nùng.

Tuổi trẻ trong tay kho bất tận
Tình yêu, hoài bão, lượng xuân đời
Ơi nghìn bến mới, trăm phương lạ
Âu yếm vòng tay rộng đón mời.

Gót dẫm bừa lên vạn cõi lòng
Tiếng cười ngạo mạn thách hư không
Xa dần ánh nắng thiên đường cũ
Sương ám chân dung một tuổi hồng.

Đây buổi dừng chân soi hiện tại
Giếng trong chầm chậm mạch dâng cao
Tôi, hình bóng quỷ buồn muôn thuở
Hố mắt chứa trời đêm thẳm sâu.

Trong giếng, trong tranh, trong đáy gương
Héo hon má nõn, cặp môi hường
Trời xanh trong mắt lên giông bão
Gột rửa sao phai nét chán chường!

Ngoảnh lại đường xuân cuốn thảm nhung
Khắp trời quạnh quẽ ánh sao rung
Tiếng chim nào gọi trong sương trắng
Hay tiếng thời gian vỗ ngập ngừng?

Ngoảnh lại đường hoa rụng lá vàng
Khắp trời ác mộng nắng mưa chan
Tranh đời dần mất màu tươi thắm
Và đẩy người xa cõi Địa Đàng.

Kiêu mạn xóa mờ nhan sắc xưa
Cái tâm phân biệt giết không ngờ
Bao mùa xuân sắc, bao chim bướm
Và ý nhiệm mầu sáng tuổi thơ.