Có những nàng tiên

Thay lời tựa cho quyển
“Ngát thơm hoa bưởi bông trà”

Tháng ngày vùn vụt phai màu áo
Của những nàng tiên mộng trẻ thơ
Huy Cận


Cho tôi sống lại ngày xưa ấy
Một cõi Quê Nam khói lửa tàn
Có những nàng tiên lòng rộn bướm
Say đời ngọt lịm tiếng ngân vang.

Đời thả về em chim én cũ
Vẫn mang xuân mới, nhạc thanh bình
Đời đưa về chị vuông khăn liệm
Vẫn cắt may thành áo trắng trinh.

Bao người tâm huyết từ quê Bắc
Mang khí thiêng non Tản, Nhị Hà
Tìm cõi đất lành, sông nước ngọt
Mở trời lý tưởng đẹp bao la.

Rời bóng tịch liêu, bỏ tháp ngà
Ngắm đồi tráng lệ, núi nguy nga
Mở hồn, tôi gặp xuân như ý
Môi ghé lên đời, hôn thiết tha.

Ai biết tan canh, gà gáy sáng
Âu ca vừa rộn, tắt dư âm
Dậy ào gió độc, mưa tanh đến
Nghĩa địa bao la chật chỗ nằm.

Từng chặng đi qua, từng chặng máu
Mỗi con đường rẽ, mỗi đường xương
Trùng trùng ác mộng giăng mù mịt
Tiếng khóc nhàu trăng, rợn gió sương.

Ai biết có ngày ra cửa biển
Ngoảnh nhìn đất nước rợp cờ hồng
Quãng đường lịch sử bao sinh mệnh
Xây một kỳ đài trên bại vong.

Ơi những nàng tiên mộng trẻ thơ
Giữa thời chinh chiến sống bơ vơ
Mất bao điểm tựa, thiên đường cũ
Thân thả cuồng lưu, giạt bến bờ.

Ơi những nàng tiên thành quả phụ
Kinh kỳ xa lạ nhớ quê hương
Lòng luôn sẵn nén hương chiêu niệm
Thắp ngát thời qua, ngát miếu đường.

Và tôi cũng mất kho hoan lạc
Bỏ góc trời quê, lánh bạo hành
Thành kiếp loài dơi trong bóng tối
Tìm ai quờ quạng dưới trăng xanh?

Cuối trời, trong tháng năm liêu tịch
Khao khát chân mây ửng nắng hồng
Canh vắng chong đèn soi quá khứ
Viết thời biển lặng tiếp sông trong.

Ơi tuổi hoa niên, thời cắp sách
Có mùa xanh mạ, mát ao đầm
Để tôi trải mộng từng trang sách
Quên buổi chiều buông bóng lạnh căm.