Đêm quê Nam

Tặng Hoàng Xuân Sơn

Có những chiều phai nắng cuối vườn
Sông dồn nước ngọt, chảy tràn mương
Tù và đồng vọng hồn xưa cũ
Tôi mở lòng ra ôm mến thương.

Là lúc tôi nghe đất chuyển mình
Dưới viền trăng mỏng dán khung xanh
Phù sa mạch sống dâng bông lúa
Dâng nỗi xôn xao khắp lá cành.

Thương lắm ngọn đèn phên liếp thưa
Với sân thấp thoáng bóng cau dừa
Với thềm rêu cũ, hiên yên lặng
Trói buộc hồn tôi tự thuở xưa.

Từng bước chân nào rung lá cỏ
Thầm nghe bí mật giữa lòng đêm
Mùi hương đất xới, mùi hoa dại
Phảng phất trong cơn gió dịu mềm.

Phẳng lặng ao đầm ngậm bóng trăng
Chuông đêm văng vẳng cuối thôn làng
Đem niềm tịch mịch về bên gối
Thao thức cho người mộng dở dang.

Tôi lắng chèo khua sóng nhịp nhàng
Gửi lòng theo gió đến cồn hoang
Chim trời, vịt nước từ thăm thẳm
Đuổi chạy trên lau sậy võ vàng.

Nằm giữa tịch liêu nghe tiếng đêm
Áp niềm xao động trái tim mềm
Thấm dần tình thổ ngơi tha thiết
Thương kẻ xa nhà dõi bóng chim.

Chổi dậy ra hiên, lòng bát ngát
Thấm hương dạ lý tởa bên rào
Ngoài ao, tiếng cá trồi ăn mống
Tôi lạc vào đêm một thuở nào.

Cuối bến, buồm trôi xa vũng trăng
Thuyền ơi, đèn lửa khuất sương giăng
Vàm khuya dào dạt vang triều sóng
Thương kẻ cô đơn chốn hải tần.

Cơn trốt hất tôi xa điểm tựa
Từng đêm chong mắt nhớ quê nhà
Từng đêm thao thức, từng đêm trắng
Phố thị canh sương bặt tiếng gà.

Sót lại trong hồn chút bóng đêm
Chút hương dạ lý, chút trăng mềm
Để tôi vững bước đường đi tới
Sưởi ấm canh khuya chút nỗi niềm.

Bảng lảng hồn quê bao tháng năm
Để đời thêm mặn chút đau thầm
Để người yêu đất thành thi sĩ
Rống mãi bao chiều điệu hát câm.