Từ phuơng xa chàng tới

Kính tặng anh linh
Bác Văn Lang Trần văn Ân


Từ bình minh chàng tới
Mang nắng hồng tha phương
Đất phèn chua chờ đợi
Hạt giống, mầm cây ương.

Tận tụy niềm gắn bó
Lòng cứng như đá ong
Lác, năng hai thứ cỏ
Ngập trũng ngoài, bưng trong

Rừng tràm vây phía trái
Mương dừa nước lô nhô
Rạch chưa ra sông cái
Đất không hẹn cơ đồ.

Nước ứ phèn, đóng váng
Mưa nổi tràn đầm ao
Nước mắt chàng lai láng
Thấm ướt niềm tự hào.

Tới đây thì ở lại
Tiền Giang: quê cũ xa
Đất phèn: quê hương mới
Cơ đồ trong tay ta.

Bồi gò cao, đấp nổng
Đồng loáng nước tràn mương
Bìa rừng còn âm vọng
Beo cọp gầm trong sương.

Lá dừa nước lợp mái
Bện vách: bùn rộn rơm
Kèo con và cột cái
Có sẵn ở rừng tràm.

Chèo xuồng lên mạn Bắc
Khơi sáng lửa đồng hành
Gọi người khai hoang khác
Góp tay đào rạch kinh.

Chất phèn theo nước cuốn
Tuôn biển cả, sông dài
Trải bao mùa gió chướng
Đất lành khơi rẫy khoai.

Chàng gác kèo nuôi ong
Đem mật, khoai đổi lúa
Năm tháng xuôi một dòng
Xây cơ đồ, đôi lứa.

Chàng dần khô thân sậy
Tóc trở màu bông lau
Ruộng trũng người cày cấy
Vườn xanh đất gò cao.

Cày bừa đất đã xong
Gió ấm tràn sông biển
Cắt lác dệt chiếu bông
Giã bàng đan nóp, đệm.

Trong chiều hôm nắng quái
Chàng đứng giữa thênh thang
Rừng tràm đồng vọng lại
Lời thề người khai hoang.

Tới đây thì ở lại
Ơi, Đồng Tháp, Cà Mau!
Có lắng câu cảm khái
Thành tâm niệm ngàn sau?

Trở về là thoái lui
Ở lại là đi tới
Đất nước thêm chiều dài
Trải thênh thang ruộng muối.

Thế hệ sau làm thơ
Hay đặt lời Vọng Cổ
Có nhớ câu thề xưa
Đồng vọng từ đáy mộ?