Những giọt ngậm ngùi

Mơ với hàng me

Em bắt gặp trong chồng thư cũmột bản nhạc chép tay trong khổ giấy nhỏ,mặt ngoài có hình một cô gái mảnh khảnh đang vénáo bước ngập ngừng dưới làn mưa.Thời gian bỗng như đổi chiều vềhướng cũ. Em không nén được bâng khuâng khinhớ lần đầu đến thăm anh. Trờimưa tầm tã trong suốt đoạn đường emđi. Chiếc nón lá quằn quại trong cơn gió khôngđủ sức che chở em khỏi sự ướt át.Em bước vào nhà anh với đôi má đẫmnước mưa trông như đầy những ngấnlệ. Ít hôm sau người đưa thư mangđến em một món quà nhỏ của anh: bảnnhạc „Em đến thăm anh một chiều mưa“với dáng hình cô gái chính tay anh vẽ.

Đêm nay, em đứng một mình trên sânthượng dưới bầu trời đầy sao,đưa ký ức trở về thời gian chúng ta còngần nhau. Trong những đêm trăng của ngày nàođó em thích ngủ ngoài trời và viết thư cho anhdưới ánh trăng. Để đáp lễ, có lầnanh gởi cho em từ quê ngoại mấy chùm hoa trứng cáđược ép vào lá thư bằng giấy tậphọc trò nhân lúc anh ngồi viết dưới tàng câyđầy mùi thơm của trái chín. Trong những đêmmưa vừa tạnh - cũng của những ngày nàođó - anh và em, tay xách giày tay xách guốc, dẫm chân lên xáclá me ướt đẫm êm như thảm nhung và mátlạnh như bãi cát ngoài biển cả. Mình chẳng nóivới nhau một lời nào, chỉ để lòng lắngsâu vào cái cảm giác nhẹ nhàng êm ả...

Em nhắm mắt để nghe tiếng giólùa vào hàng me, len lỏi qua nhành lá, đưa đẩy nhau làmthành một làn sóng âm thanh xào xạt rì rào, khi lên cao, khixuống thấp, khi rộn rã dập dồn, khi vờivợi ngút ngàn như một bài nhạc nhiều tiếttấu. Một chút u buồn len lén xuyên qua tâm tư em khinhớ kỷ niệm. Tình yêu của anh đã đưa emvào một thế giới đầy mộng mơ. Em đãkhông ngờ rằng vì nhớ anh mà em bao lần bàng hoàngvới tiếng lá rơi, xao động nghe tiếng chimhót, lòng em có những lúc rộn ràng theo tiếng trẻ reođùa và thấy yêu đời qua tiếng sáo diều vivút... Cũng vì nhớ anh mà em biết cảm độngtrước hạnh phúc đơn sơ của nhữngcặp vợ chồng nghèo trong xóm hay khi nhìn những máiđầu bạc sống đằm thắm kềcận nhau trong buổi xế chiều...

Đó là lý do mà em không muốn nghĩrằng, ngày hôm qua đã đi mất không còn đểlại dấu vết gì cả cho ngày hôm nay. Em không muốntin rằng, cuộc sống hiện tại là yếutố quyết định của một dứt khoát tâmtình trong một người đã có thời cùng em saysưa đi khám phá những khía cạnh mầu nhiệmcủa yêu đương. Làm sao em có thể chấpnhận rằng, cái tình tự sâu sắc của conngười cũng dễ mất mát như sự thay lácủa hàng cây, nỗi nhớ nhung khắc khoải củathương yêu cũng bị nhạt nhòa theo bướcđi đều đặn buồn tẻ của nămtháng và những luyến lưu vấn vương cũngvì khúc mắc ưu tư mà bị xóa bỏ, thay thếbằng dửng dưng, hờ hững, lạnh lùng.

Em yêu những cây me trên con đườngcủa tuổi thơ ấu, những cây me mang nhiều dấuvết của thời cắp sách đến trườngvà những ngày cùng anh sóng bước. Em đứng đâybơ vơ giữa những hàng cây thân thuộc, xót xavới những đổi thay của lòng người. Trongkhoảnh khắc em như quên mất hiện thực, tan biếnvào làn sóng của gió đang lả lướt trong vòm cây, thảhồn theo những cơn mơ dài huyền hoặc...

Em mơ cảnh những em bé chạy tungtăng trên đường lượm me chín đang rơitới tấp như những loạt sao sa, vớigương mặt rạng rỡ như vầng trăng vàtiếng cười trong trẻo như tiếng chim kêu khibình minh ló dạng. Em mơ thấy những chiếc lá menhỏ nhắn còn đọng sương đêm lấplánh bay dưới ánh nắng ban mai, đẹp như bônghoa giấy ngày hội rơi xuống điểm trang máitóc dài óng ả, để ai đó thấy tóc ngườiyêu trữ tình hơn cả mây trên trời. Em mơ nghe giócùng với lá trong âm điệu nhịp nhàng củatiếng mưa rơi, sáng tác khúc nhạc ru đưa tâmhồn con người về cõi yên bình, về nhịpđiệu tha thiết của con tim, mặc cho phongtrần có phủ lên làn da, mái tóc...

Em còn muốn mơ thật nhiều nữavới hàng me, trong cái ảo tưởng mong chờ conngười không thể quên, không thể vất bỏhất hủi những tình cảm đẹp nhấtcủa đời mình. Để rồi đêm nay, em aoước sẽ nằm mơ thấy anh đếnthăm em trong một chiều mưa, cũng với nụcười hiền lành, cũng với cái nhìn âu yếmnhư ngày nào. Ta lại sẽ cùng đi bên nhau trên conđường có xác lá me làm thảm trải cho nhữngkẻ biết sống bằng yêu thương và biếtnâng niu cái cảm xúc dạt dào của lòng mình.

 

Khuất xa tầm tay

Em đến anh buổi chiều ngày lễChúa Giáng Sinh. Như những năm trước mình sẽcùng nhau đi phố xem chợ Giáng Sinh, đến khuyasẽ đi lễ giữa đêm rồi tìm một quán nhonhỏ nào đó mà ăn réveillon. Lần này anh muốn có chútthay đổi, vì trời hãy còn sớm. Anh vừa dọnvề xóm mới, biết ở đây có món ăn “ruột”của em, hủ tiếu Mỹ Tho, nên bắt buộc emphải thưởng thức cái khám phá của anh. Anh khôngchịu cho em theo mà xách tô đi một mình:

-      Em ở nhà. Anh đi mua về cho ăn.

Em ngồi trong bếp với anh, ănmột mình. Anh chỉ mua cho em thôi, còn anh ngồi ngang đótrông em ăn, thỉnh thoảng cười chúm chím, mấylần hỏi: “Ngon không?” Em biết anh có cái thú ngắm emăn. Anh thường bảo: “Nhìn cái miệng em ănđã đủ thấy ngon rồi, chính mình đâu cầnphải ăn nữa!”

………….

Em ngồi ở hàng ghế cuối cùng,trong một góc không ai để ý tới, nhìn anh đang nóisay sưa, hùng hồn, nồng nhiệt. Nét mặt củaanh trông rắn rỏi lạ thường, mà cũnglạnh lùng một cách lạ thường. Những thànhviên của chủ tịch đoàn cũng như hầuhết tham dự viên của cuộc hội nghị nghe,nhìn anh với sự ngưỡng mộ, thán phục. Nhữngtừ ngữ mạnh mẽ, kêu vang, tạo ấntượng, gây tác động phát ra từ mộtgiọng nói lưu loát, rõ ràng, đanh thép. Anh như mộtvị tướng lãnh đang điều binh không vớivũ khí mà bằng ngôn từ, bằng âm sắc.

Từ rất lâu rồi, em không còn nhớlà đã bao lâu rồi nữa, mình không gặp nhau. Em mangnhững dấu vết ngày xưa trong tâm tưởng,giữ kín nhiều hơn là để nhung nhớ. Em đãnhận ra nhung nhớ chỉ để buồn cho sựxa cách, không phải sự xa cách không gian mà sự xa cách tâmhồn. Em biết mình chỉ là một cô gái tầmthường, sống chân thành với bản chấtcủa chính mình. Em đã yêu thương mộtngười con trai biết để ý những nét vụnvặt tiêu biểu cho người yêu, mà đồngthời em cũng hằng lo sợ sự tầmthường của em sẽ cản bước tiếnlên của anh. Nhiều đêm ngồi bên nhau tâm sự emđã từng nghe những giấc mơ mang trọng trách,ham tung hoành của anh, những giấc mơ không muốnlàm kẻ thứ yếu vì anh rất tin tưởng ởtài năng mình. Em nghe với niềm hy vọng và nỗisợ. Em có hy vọng rằng anh sẽ thành danh như ýmuốn và thành nhân từ tinh thần đến thựctế, mà em cũng có nỗi sợ về quan niệmbảo tồn tâm hồn chất phác với sự hài hòacủa phần yếu phần mạnh trong mỗi conngười của em. Nó sẽ là một điểmphiền phức cho người muốn coi tính chất hùngvà lý trí của người đàn ông là yếu tốquyết định nhân cách, coi sự thành công trong sựnghiệp và trên đường đời là giá trịcủa con người. Chính vì thế mà nỗi sợcủa em càng ngày càng sâu đậm thêm. Em mãi bị ámảnh bởi sự lo âu, vì lằn ranh giới giữa caovọng, tham vọng và ảo vọng rất mong manh trongkhi khả năng làm biến đổi nhân cách của nólại mạnh mẽ vô cùng, và giá trị qua thành cônglắm khi không phải là một điểm tựavững chắc cho niềm tin của con người.

Trong những ngày tháng gần đây em haynhớ lại một buổi chiều đi dạo trongcông viên nằm trên bờ sông. Anh say sưa kể em nghe câuchuyện đi tìm Bồng Lai Cảnh trên Bạch ÐầuSơn. Một chàng thư sinh không nghe lời bác nông phu,bỏ ngôi làng đang bị giặc xâm chiếm, đi tìmhạnh phúc trên núi Bạch Ðầu. Sau nhiều năm langthang đói khát, một hôm chàng bỗng nghe trong cơn mơmàng của trạng thái nửa tỉnh nửa mê tiếnghát rộn ràng, tiếng cười đùa xôn xao. Mởmắt ra, chàng thấy bao quanh mình là những gươngmặt rạng rỡ vui tươi trong quang cảnhtrăm hoa đua nở với đầy dẫy tráingọt cây lành. Chàng sung sướng ngỡ mình đã tìmđược Bồng Lai như mơ ước, thìlạ chưa, người đang ôm chàng trong tay mà chàngtưởng là tiên ông cứu độ, không ai khác hơn làbác nông phu năm nào. Thì ra, dân làng đã đoàn kếtđấu tranh đuổi giặc, lập hòa bình, xâydựng thôn xóm. “Bồng Lai ở tại lòng người…..Không thể có một thiên đàng trong ảo mộng!” Emkhông quên được giọng nói đầy tintưởng, đầy tính cách thuyết phục củaanh. Em ghi nhớ lý tưởng tranh đấu mà cũng làtư tưởng về hạnh phúc chân thực của conngười.  Nó ở trong lòngmình chớ không thể đi tìm trong ảo mộng!

Em ngồi đây mà nghe, mà nhìn anh nói. Embiết anh không thấy em. Em cũng không muốn anhthấy em. Thấy để làm gì? Nỗi sợ đã chiacắt chúng ta. Một sự chia cắt không phải là khôngcó lý. Em vừa nghe đau xót vừa cảm thấy nhẹnhàng. Tình cảm của con người thật mâu thuẫnquá, phải không anh? Mà em lại đang sống trong sựmâu thuẫn ấy, vì chính nó là tính tự nhiên của conngười kia mà. Cũng như em không muốn anh gặpem, thế mà vẫn kín đáo đi dự mấy hộinghị của anh. Ðể nghe. Ðể thấy. Ðểbuồn. Lý tưởng còn đấy mà Bồng Lai ởtại trong lòng mình sao không tìm thấy được! Giọnganh giờ này vẫn còn đầy tin tưởng,đầy tính cách thuyết phục, nhưng ngoài sựhùng biện với một thanh âm đầy nghịlực, em không cảm nhận được một linhhồn qua tiếng nói. Em nhìn thấy những nétcương quyết trên gương mặt anh, nhưngkhông còn tìm gặp đôi mắt sáng tinh anh rất dễmến với cái nhìn dịu dàng của ngày nào, không còn sungsướng thấy nụ cười cởi mởhiền hòa của anh, nụ cười có thể gieothiện cảm vào ngay trong lòng những kẻ thật khótánh.

Cách trở vô cùng. Cách trở còn hơnhằng bao nhiêu con sông dài, ngọn núi cao, còn hơn bao nhiêukhúc đường đầy chông gai chướngngại. Cái không gian nằm giữa chúng ta, từ cái bànchủ tọa đến cái góc phòng ở cuối hộitrường có là khoảng cách đáng kể đâu mà sao xaxôi quá!

Bây giờ mùa Giáng Sinh lại đến. Suốtbuổi tối nay em đi lang thang gần hết các conđường mà ngày trước em đã cùng đivới anh, rồi cuối cùng em ghé vào một xe hủ tiếunằm trên bãi bán thức ăn đêm, không mua đem vềnhà mà ngồi ăn tại đó. Em cúi gầm mặtgần sát tô, không muốn ai thấy cái miệng em, cũngkhông muốn ai thấy đôi mắt long lanh của em.

Ðâu còn có ai thích ngồi ngắm miệng emăn để tự cảm thấy như chính mìnhđang thưởng thức hương vị của tômì, bát phở……

 

Kỷ niệm cho anh

Vừa bước vô cửa thì má liềncho hay, anh đã tìm em ba lần trong vòng không đầymột tiếng đồng hồ với vẻ mặtrất bồn chồn, lo lắng. Em chỉ kịpđể giỏ xách lên bàn rồi vội vảđến anh. Em tới đúng lúc anh vừa dẫn xeđạp ra ngõ. Thấy em anh mỉm cười, đem xequay vào. Anh đáp câu hỏi, vì sao anh đã liên tiếpmấy lần đi kiếm em, chỉ bằng mộttiếng cười nhẹ. Nhưng nhìn nét mặt bìnhthản vui tươi của anh, em xúc độngđến gần muốn khóc. Sự xôn xao mong đợi,nôn nóng, cùng với âu lo vì em trễ hẹn, mà chắcchắn không tránh được đôi chút giận hờn,tan biến tức khắc khi em đứng trướcmặt anh. Một nhà văn đã dí dỏm địnhnghĩa “giận hờn” là sự biểu hiện tìnhthương một cách chân thành nhất, ở đây emmuốn nói thêm: dễ nguôi giận cũng là cách biểuhiện chân thành nhất tình yêu thương.

Nói thế mà em cũng đã giận anh, cóthể như lời của nhà văn, giận đểchân thành biểu hiện tình thương, nhưng giậnkhông nhìn nhau chỉ mới một tuần mà không ngờ cáigiận bắt tay với định mệnh làm chúng tamỗi người một ngã đến những bamươi năm.

Anh,

Trời Cali hôm nay nhiều sương mù. Emra đứng ngoài sân nhìn khoảnh đất rộng bằngcái sân vận động ở bên kia đườngtrước nhà, thấy lòng trống trải nhưkhoảnh đất. Cái gì là móc nối của cái cảnhtrước mắt với cảm xúc đang có trong lòng em? Phảichăng đó chỉ là một đồng dạng vềsự trống vắng?

Thư anh vừa đến hồi sáng nay. Tronggiây phút ngắn ngủi có những đợt xúc cảm lênxuống từ sóng gió, bão bùng đến êm ả, rồibơ vơ, luân phiên xuất hiện trong tâm não em. Bamươi năm đi tìm em khắp nơi, bằngnhiều cách. Ba mươi năm không hờn đứa emyêu tánh tình sôi nổi, hay gây xáo trộn. Ba mươi nămvẫn nuôi hy vọng một ngày tái ngộ mà không sợrằng, sau ba mươi năm có thể có không biết baolà đổi thay. Ðiều đó chứng tỏ rằng anhvẫn như ngày nào, vẫn là cái hình ảnh mà em đemtheo từ ba mươi năm nay, cái hình ảnh đã làm embùi ngùi mỗi khi chiều xuống, vào thời điểmanh vừa dắt xe đạp ra ngõ, mừng thấy emđến, mỉm cười yên dạ rồi lặnglẽ đem xe vào.

Sự thất lạc nhau trong chiến tranhhay vì biến cố không phải là chuyện bất bìnhthường. Má em không còn gặp ba em từ năm 1945. Bà ởvậy nuôi bầy con, lòng không nguôi một hy vọng, cho dùđến lúc qua đời điều bà hy vọngvẫn không chịu đến. Em cũng ở vậynhưng không có con để nuôi, rất cô độc vàtrong lòng không có hy vọng.

Có những đêm em giật mình thứcgiấc vì một cơn mơ dữ dằn, rồi nằmđó mà nghe cô đơn gậm nhấm, cảm nhậntình trạng hoang vắng của tâm hồn trong một môitrường sống xa lạ. Có khi em tự trấn anbằng cách mở cửa đứng nhìn bầu trờikhông sao, nhìn con đường buồn tẻ củađêm khuya, nghe tiếng gió rít nhè nhẹ qua hàng cây bênlề đường mà thấm thía thân phận mộtmối tình không thành, một tình cảm đứng dừngvì chính mình cũng không muốn mở lối thoát. Cũng cókhi em dằn nén sự bàng hoàng bằng tách trà, đơnquạnh ngồi trong bếp, liên tưởng đếncảnh một đứa bé đi chợ Tết, háohức đòi mua sắm nhiều đồ mới lạ,rồi sau hằng giờ đi quanh quất, cuối cùng nóbuồn bã chọn một bao kẹo quen thuộc. Em cócảm tưởng như mình đã chuyểnđường trên xa lộ cuộc đời, đãchọn một hướng đi buồn nản mà cứchấp nhận rồi đơn độc một mình bonbon thẳng tới.

Anh biết không, đó là tâm trạng củaem trong ba mươi năm qua. Thư anh như mộtcơn gió mạnh khuấy động cái không khí tù đãlàm em xao xuyến không ít, nhưng sau giây phút đứng nhìnsương mù còn chiếm cứ không gian, em lại nghemọi xao động như lắng dịu xuống. Embiết làm sao bây giờ, anh? Em đã sống nhưthế, sống trong an bày, không đòi hỏi, ướcao, mong đợi. Thật ra, cũng có đôi lần emmuốn tự thử thách mình một thái độsống thích hợp với sự tiến triển tựnhiên của cuộc đời: chấp nhận sựbiến đổi của hình hài theo thời gian mà tâmhồn thì bình thản giữ nhịp điệu tin yêuđầy hy vọng. Rồi em cũng lại tựđặt câu hỏi: Với khả năng mình em cóthể ý thức đi theo sự diễn tiến đó hayem phải đành lựa chọn phương cách dễnhất: buông mình thả trôi?

Ý nghĩ xây dựng lại của anh làm embồi hồi. Em bồi hồi vì hối tiếc,thương cho những gì đã mất - nếu em không nôngnổi giận hờn, biết đâu mình đã khỏibị thất lạc nhau - nhưng cảm giác đó ngay bâygiờ chưa đủ làm sống dậy một sựnồng nàn đến độ em muốn làm lạicuộc đời, mà ngược lại một nỗisợ mơ hồ bắt đầu dần dần đivào tâm tư em.

Ba mươi năm qua rồi. Mái tóc emđã điểm sương, trên má đã bắtđầu xuất hiện vài nếp nhăn. Lâu lắm emkhông để ý tới nhan sắc mà thư anh đã làm embâng khuâng đến khiến em muốn trông gươngđể thử soát lại làn da, khóe mắt của mình. Nhưngrồi em gạt bỏ ý định ấy, tự hỏi:“Ðể làm gì?”

Anh,

Mình còn nên gặp nhau không? Và để làmgì? Anh đã có câu trả lời, còn em thì chưa. Em rấtsợ một thất vọng. Sợ vì anh nuôi hy vọngnhiều quá, còn chính em thì lại không còn gì trong lòng ngoàinhững hình ảnh của quá khứ mà em có cảmtưởng rằng nó chưa đủ sức làmđược nhiệm vụ nối tiếp với hiệntại. Sợ vì tin vui đến quá đột ngột,ngoài sự chờ mong, nên niềm tin không kịp khơidậy để hòa nhịp với thời gian, hoàn cảnh.Cũng có thể em sợ một sự đổi thaycủa nếp sống, thói quen, tình cảm…tất cảđã quá im lìm, thiếu vận chuyển đến thànhngưng đọng, nó đã làm em ngập ngừng hơnlà được thúc đẩy khi đứngtrước một nhịp điệu mới.

Thôi thì….

Những dòng chữ của em sẽ mongtạm thời được coi là kỷ niệm nàođó gởi cho anh để làm dịu đi buồnđau thương nhớ của những năm dài xa cách.Còn những dòng chữ của anh? Em vui mừng đọcthư anh tuy vẫn còn lẫn lộn với nỗi bănkhoăn: những tia nắng mới xóa tan sương mùtrong không gian có xua đuổi được sựlạnh lẽo trong lòng người hay không ?

T.