Câu hỏi kiếp người

Đời quả cónhững chuyện bất ngờ, như vào một buổitrưa mùa hè nắng đẹp, Hoàng gặp lạiHạnh. Chàng đang chăm sóc đám rau cải ngoài vườn,ở phòng ăn sau nhà, Liên sau khi dọn dẹp xong bếpnúc, cùng thằng Bi coi phim hoạt họa vẽ đámkhủng long thời tiền sử thì Đức, cậuem đến kiếm, kề tai nói nhỏ không muốn choai nghe:

- anh biết chưa, chịHạnh từ Bidong vừa tới, hiện ở nhà anhHưng, anh muốn đến thăm không, em đưađi ...

Trời đất,chỉ một câu nói gắn gọn, có mấy tiếngđơn giản như vậy thôi mà chàng thấy cảmột trời mây xao xuyến, chơi vơi, những ngày,những tháng miên man đầy ắp kỷ niệmbuồn có, vui có, hiện về. Cả người chànglơ lửng, tay chưn đâm thừa thãi, đám cảixanh trước mắt như mờ nhạt. Cây cỏ, nhàcửa, cảnh vật bây giờ không phải củaxứ sở lạnh lẽo xa xôi nầy mà tất cảbiến thành Bình Dương đầy nắng ấm ngàynào.

Hạnh, Hạnh ... cái tênthương yêu đẹp đẽ từ lâu đã khôngnghe đến, bất chợt được nhắctới, như một giấc chiêm bao đẹp. Hạnhlớp học tươi mát, Hạnh phố xá lung linh,Hạnh công viên lá me bay bay và Hạnh đất lạ hômnay ...tình ngỡ đã quên đi nhưng tình vẫn cònđầy, người ngỡ đã đi xa nhưngngười vẫn quanh đây ...

Người ngỡ đãđi xa nhưng người vẫn quanh đây - thậtvậy sao, thật vậy sao, Hạnh cũng đếncư ngụ tại thành phố xa xôi nầy à! Hoàng len lénnhìn vô nhà, Liên với Bi vẫn say mê theo dõi đám sinhvật tiền sử, không để ý gì chuyện anh emchàng gặp nhau, tiếng nhạc văng vẳng khi xa khigần, chàng yên tâm, trả lời Đức:

-  tại sao lạikhông !.

***

Nhà Hưng rất lớn,rất đẹp và ở khu yên tĩnh. Hưng vàNguyệt, chị của Hạnh du học xứ nầytừ lâu, cuộc sống đã ổn định và khásung túc. Vợ chồng Hạnh bỡ ngỡ đếntạm trú trong căn nhà sang trọng xinh xắn nầynhư dòng chữ nguệch ngoạc lạc lõng, không ngayhàng thẳng lối, được viết tình cờ trêntrang giấy trắng tinh khôi. Thời gian quả thiệtvô tình, không nương nhẹ tay bất cứ ai, Hạnhxinh xắn, dễ thương ngày nào của Hoàng, bâygiờ ốm đen và tiều tuỵ, da dẻ cònvương đầy màu nắng gió, bụi đấtvùng trời tỵ nạn khô cằn. Nàng có vẻ lúng túngtrong bộ đồ mới mua còn nguyên nếp, ra đóncố nhơn ở cửa. Chiếc quần tây xanh vàchiếc sơ mi ngắn sọc kẻ ô vuông hơirộng. Lần đầu tiên nhìn Hạnh mặc jeancứng còng, chàng ngạc nhiên và thấy lạ.

Chàng bàng hoàng xúcđộng nắm nhẹ lấy tay Hạnh như lờichào hỏi, bàn tay lạnh, những ngón tay xươngxẩu, móng cắt ngắn, trắng bệch, da nhám và thô.Hạnh ngước mắt nhìn chàng không nói. Hoàng cũngkhông nói. Hạnh ơi, hai đứa mình có rất nhiềuđiều để nói và cũng có rất nhiềuđiều không cần phải nói. Chàng đứng đâyvà Hạnh cũng đứng đây. Vẻ đẹplụa là, sang trọng, trang nhã, kiêu sa của mộttiểu thư khuê các ngày nào đâu còn nữa, mất hếtrồi, mất thiệt hết rồi, còn lại chút xíunào nữa đâu.

Chàng chua xót. Hạnh ngày nàocủa chàng, đẹp đẽ, xinh xắn, kiềudiễm, bây giờ phải trải qua những gian nan,cực khổ, đoạ đày như vậy. Hoàng cốnén những cảm xúc bỡ ngỡ ban đầu, nhìnkỹ lại người xưa. Cái dáng cao cao thanh thoát,cặp mắt vẫn đen ánh ngày nào vẫn còn, cái nhìnnhư ngạc nhiên, như dò hỏi, như đắnđo, lần nào cũng vậy, nhìn chàng sâu thăm thẳmnhư mang đầy dấu hỏi, cái nhìn đó khônghề thay đổi, vẫn ngơ ngác, vẫn y nguyên. Ynhư lần cầm bức thơ đầy tự ái,chấm dứt cuộc tình trắc trở không đoạnkết của hai người, nàng đã hỏi trongtiếng nức nở, nghẹn ngào :

- cuối thơ anh chấmlà chấm hết hay chấm xuống hàng ... ?

***

Nguyệt rất vén khéo,nhà và sân trang trí theo kiểu Nhựt Bổn, bàn ghếsạch sẽ đến độ người nào tỉmỉ, rán kiếm một hột bụi cũng không ra.Cạnh phòng khách là một nhà kiếng để trồngkiểng, đa số là cây cỏ, hoa lá xứ nóng nhưchuối, tre, nhiều loại bonsai và phong lan ... Đứchoạt bát, khôn khéo tìm cách gây không khí trong nhà cho ấm áp, nókhen cây nhà Hưng khéo trồng - làm sao ở đấtlạnh nầy mà trồng được cây cà phê chùm tráichín đỏ đẹp như vầy, giỏi quá.Nguyệt được khen rất vui và khoe Đứcbuồng chuối tiêu le que vài trái vừa mới nhú. Nguyên,thấy anh em Hoàng đến thăm hai vợ chồng,muốn lánh mặt, tế nhị rủ Đức đichợ mua sắm vài thứ cần dùng. Vợ chồngHưng cùng lấy cớ phải tham dự buổi họpnên vội vã đi cho kịp, kẻo trễ. Chàng cám ơncái lịch sự của Nguyên, của Hưng, củaNguyệt nhiều lắm.

***

Còn lại hai đứaở phòng khách, Hạnh rót nước mời chàng. Cũngcái bàn thấp cùng kiểu Nhật nầy, y như cái bàn nhànàng ngày trước, nàng phải quì xuống, hai tay dâng chéntrà đất nâu, dáng dịu dàng e ấp. Chàng nhìn sữngchén trà, cũng những ngày tháng thơ mộng đã qua nàođó, nàng đã quì gối, diụ dàng, rót mời chén tràthương yêu như vậy. Nhưng bây giờ, bên nàngđã có Nguyên và Hoàng cũng đã có Liên. Cảnh thìgiống nhau nhưng tình thì khác xa, thiệt là xa. Mà cóthật khác xa không, chàng cũng không biết nữa.

- em pha trà khéo và ngon ...giống như hồi đó.

Hạnh cúi đầu vàchớp mắt, giọng nói mỏng nhẹ nhưsương, như khói :

- mới đó mọiviệc đổi thay hết. Em cũng không ngờđược.

Câu nói bâng quơ, mọiviệc thay đổi là việc gì, việc nước,việc nhà, chuyện tình riêng tư hai đứa..? Hoàngkhông hiểu rõ ý nàng muốn nói. Mà cũng đâu cầnhiểu rõ làm chi. Chàng ngồi im, nàng cũng ngồi im. Trongim lặng, chàng lắng nghe tiếng nói mơ hồ củatrái tim run rẩy, bao giờ cũng vậy, mỗi lầngặp Hạnh nhìn thấy ánh mắt, nghe đượcnụ cười, chàng cảm thấy sung sướng,bồi hồi, xao xuyến, ấm áp, ngay cả khi nàng cóNguyên, ngay cả bây giờ ... Cái đó có phải là tình yêu,không phải là tình yêu? Yêu nhau có cần phải thànhchồng vợ ? Mà tình yêu là gì, cho đến từngtuổi nầy, chàng vẫn còn chưa biết.

- anh Nguyên địnhvừa đi làm vừa đi học lại. Cũng may côngty anh Hưng đang thiếu người.

- như vậy tiệnlắm, nghề nghiệp cũ của Nguyên bên nầyvẫn còn dùng được. Còn em thì tính sao ?

- em học dở lắm,anh dạy em thì biết mà.

Hạnh nhìn chàng, cũngánh mắt có đuôi như ngày xưa nhìn chàng trên bụcgiảng. Cõi lòng Hoàng chừng như xô dạt theo sóngmắt. Thầy vẫn dạy bài Việt văn nămcũ, như ngày xưa riêng đôi mắt em nghe. Câuthơ được viết ra từ lâu lắm, trên haimươi năm trước.

- chắc là em theo phụchị Nguyệt ở phòng răng ...

Chàng không biết nói gìhơn :

- ờ ờ, vậy thìcũng tiện.

Hạnh lập gia đình trướcHoàng độ hai năm. Nguyên, chồng Hạnh kháđẹp trai, cao lớn, học giỏi, gia đìnhlại giàu nhứt nhì ở tỉnh nhà. Ởtrường, chàng học dở hơn Nguyên, ra đời,chàng thành công thua Nguyên, cái gì cũng thua hết, rồi chotới khi yêu Hạnh, chàng cũng thua Nguyên mộtbước. Nhưng chàng thường tự hào, tình yêuchàng dành cho Hạnh nhiều hơn. Hoàng đã từng nóivới Hạnh như vậy. Nhưng tình yêu nhiều hay ítlàm sao mà cân đo cho được, bao nhiêu gọi lànhiều, bao nhiêu gọi là ít, chàng vốn rất dở toánnên tính hoài không ra. Tại sao Hạnh khóc lóc, ủ ê,buồn bã, rõ ràng là nàng thương chàng thiệt mà lạilàm đám cưới với Nguyên, Hoàng không hiểu vàthiệt tình không hiểu. Mấy thằng bạn thânbiết chuyện, chọc quê - không phải mầy thuathằng Nguyên một bước đâu, chỉ có nửa bướcthôi ... Ừ, cho dầu chỉ có nửa bước haynửa tấc, cũng là thua. Thua cay thua đắng, thuangọt thua ngào !

Trên cõi đời nầy,Hoàng chưa hề ghét ai nhưng sao lại tự nhiênđâm ra ghét Nguyên. Từ đó tới sau, hể gặp aihình dáng giống Nguyên, đẹp trai giống Nguyên,nghề nghiệp như Nguyên, giàu có như Nguyên là chàngbực bội khó chịu vô cớ, cũng không biếttại sao! Chàng bị mặc cảm thất bại,cố ý lánh mặt vợ chồng Hạnh, nên từ đóđến nay do tình cờ đưa đẩy, là buổigặp gỡ lại nhau lần đầu. Sau những hànhuyên về cuộc sống quê nhà, trên đườngvượt biển, ở trại tỵ nạn, chuyệnđói chuyện no, chàng cố tránh đá độngchuyện tình cảm riêng tư cũ bỡi vì qua bao nămtháng, vết thương tạm coi như đã lànhlặn. Mà thực sự đã lành chưa ? Làm sao biếtđược.

Hiện tại bây giờcòn gì để nói gì, chàng bâng quơ :

- tụi em lập giađình trước anh chị hai năm, sao không tínhchuyện có con cho vui cửa vui nhà. Thằng Bi anh năm nayba tuổi rồi. Trong nhà có con nít tuy cực mà vui lắm...

- em cũng muốn có conlắm nhưng mà ... anh Nguyên ...

Nói tới đó Hạnhngập ngừng và bỏ lững nửa câu, rót tiếp tràvô tách, vài giọt rơi bắn ra bàn. Tách trà sủi bọtli ti và hình như có chút xíu run rẩy, vụng về trongcánh tay rót. Chàng ngước mắt nhìn Hạnh đểchờ những lời tiếp theo nhưng Hạnh đã ngưngngang câu nói nửa chừng và chàng nghe chừng có tiếngthở dài buồn bã ...

Hạnh ngồiđối diện và không nói. Tiếng máy lạnh kêu rè rènghe thật rõ trong nỗi im lặng kéo dài. Chàng nhớlại câu nói - em cũng muốn có con lắm, nhưng mà anhNguyên ...

Tại sao tới đâyHạnh lại ngưng - nhưng mà Nguyên ra làm sao,.. tiếcquá, chàng không phải là bác sĩ nên không biết tại saovợ chồng lại không có con được? Muốnlắm, tại sao lại không có được ? Nhiềucâu hỏi trong đầu, hay là Hạnh bị bịnh?Hạnh và Nguyên không hoà thuận? ... nhưng mà anh Nguyên ...hay là Nguyên có vấn đề ?

Hoàng xua đuổiliền ý nghĩ xấu đó ra ngay khỏi đầu.Chàng không có quyền nghĩ bậy cho Nguyên, khôngđược, tuyệt đối là không được,lúc nào chàng cũng phải cầu mong cho Hạnhđược hạnh phúc. Tuy vậy chàng vẫn thắcmắc hoài, Nguyên ra làm sao ? Tại sao kỳ cục vậy,thôi đừng thèm nghĩ nữa cứ cho là tạiđịnh mạng, chắc là số hai vợ chồngHạnh không có con được ... Hạnh ngồi im vàchàng cũng ngồi im. Mỗi người một ý nghĩtình cảm sâu kín riêng tư . Dòng sông đã chia làm hai nhánh,mỗi nhánh chảy nhịp mau chậm khác nhau. Đâu cònnhánh hy vọng nào gặp lại ở cuối biểntrời thương nhớ.

Tiếng xe Đứcđã về trước cửa. Tới lúc phải từgiã rồi. Hoàng đứng dậy và Hạnh cũngđứng theo. Ra tới cửa, chàng nói lời mừngHạnh tới bến bờ tự do và cầu mong haivợ chồng Hạnh sớm ổn định và chúcmọi sự may mắn. Chàng nghĩ là Hạnh sẽ cámơn và gởi lời thăm Liên và cháu Bi. Nào ngờ nàngkhông nói như vậy. Khi ra tới cổng và dừnglại để chào lần nữa thì Hạnh đi sátchàng, kề tai nói trong hơi thở, tiếng mỏngnhẹ êm ái như tơ :

- anh có hạnh phúc không ?

Hoàng chợt bủnrủn và đầu óc quay cuồng. Câu hỏi đơngiản như vậy mà hồi nào tới giờ chàng khôngnghĩ tới. Chàng có hạnh phúc hay không ? Có hay không, có haykhông ?

Chàng sực nhớ tớiLiên và thằng Bi đang ở nhà. Vui lắm, có thiệtvậy không? Liên, người vợ đẹp đẽ,rất đàng hoàng, có tư cách nhưng tánh tình rấtnghiêm trang, khá cứng cỏi và lại ưa cằnnhằn. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì thì cũngcằn nhằn được, khi mới quen nhau thì nghecũng vui vui nhưng lâu dần nghe hoài đâm khó chịu,nghe thêm nữa thì nhức đầu. Tánh Hoàng thì xuềxoà, thích bè bạn và hay giễu cợt, bông đùa, trong giađình hoặc gặp gỡ bạn bè thân tình ưakiếm chuyện nói bậy nói bạ cho vui ... Hai vợchồng thường khác tánh ý nhau. Nhiều khi gặpchuyện bực bội thì mỗi người vô phòng riêngđóng kín cửa lại, im lìm, không nói năng, chưahề có chuyện cãi vã, la lối hay to tiếng như cáccặp vợ chồng khác. Hoàng và Liên đã ở khác phòng,như vậy lâu lắm, một thời gian khá dài.. Bên ngoàinhìn vô, bạn bè ai cũng cho là gia đạo hoà thuận,ấm êm.

Chàng im lặng đầuóc rối beng, nói đi, nói đi, nói đi, trả lờicâu hỏi đi, dễ quá mà, chỉ cần nói, hoặc cóhoặc không, thiệt là gọn và dễ. Hạnhđứng im lặng bên cổng, dáng vẻ tuy lạnhlẽo cô đơn nhưng đầy e ấp, cặpmắt to đen bóng như sơn mài mơ hồ huyềnhoặc đang nhìn chàng, như chờ đợi, như dòhỏi, vẫn cái nhìn xa dài và sâu thăm thẳm ... Bụimẫu đơn bên tường đong đưanhững chùm hoa lớn đỏ, nắng buổi trưathiệt đẹp nhưng con đường ra xetrước mặt chàng thấy hình như quá dài ...

Cuối cùng Hoàng vẫnkhông đáp được lời nào, lên xe khoát tay từgiã Hạnh và kể từ hôm đó chàng nghĩ là mìnhmắc nợ Hạnh câu trả lời, câu hỏi sao mà khóquá. Món nợ vô hình nầy sẽ không bao giờ trảđược và mãi mãi.