Tây Du Ký Hồi 18 - Phiên âm

Bản phiên âm:
Nguyễn Văn Sâm & Nguyễn Hiền Tâm

Tuồng Nôm viết tay Tây Du Ký Diễn Truyện nguyên bản hiện lưu trữ tại Thư viện EFEO, Paris. Cũng nên nói thêm là bản tuồng nầy rất dài 100 hồi, hiện nơi đây còn đủ. Năm 1929, tác giả cuốn Cụ Thủ Khoa Nghĩa và con là Bùi Hữu Tú, Sg, Văn Hóa thơ xã, trang 17, là người đầu tiên nói tác giả vở tuồng Tây Du là Bùi Hữu Nghĩa, sau đó ông Nam Cư, trong cuốn tuồng Kim Thạch Kỳ Duyên là người thứ hai nói điều nầy. Tiếc là chúng tôi tiếp xúc với bản văn nhiều lần, đọc từ đầu đến cuối vẫn không thấy chi tiết nào về tác giả.

Hồi 18 dễ hiểu, không có sự kiện gì quan trọng. Hai thầy trò từ giã chư tăng tiếp tục cuộc hành trình. Hành giả dự vào việc cứu một cô gái bị yêu mỏ dài bắt làm vợ. Vài đoạn chữ dùng của tác giả rất khéo.


TÂY DU KÝ HỒI 18

Viện Quan Âm, Đường tăng thoát nạn,
Trang Cao lão, Hành giả bắt ma.

Hành Giả:

Thánh cầm quyền cửu ngũ, hiền giúp vận bán thiên.
Ngoài đà thu mối sơn xuyên, trong lại vững đền xã tắc.
Theo Tam Tạng tây hành bái Phật, mỗ biểu xưng Hành giả Ngộ Không[1].

Lại nói:

Phấn anh uy trừ đảng Hắc Phong, thi thủ đoạn thù hồi Phật bảo[2].
Cà sa nọ tương lai viện võ, kẻo Tôn sư huyền vọng sơn hà[3].
Túng cân đẩu bôn ba, thừa tường vân phi khứ.

Xướng:

Giá bỉ tường vân, tắc bỉ thân,
Hứa đa cù lộ vãng lai tần.
Cà sa Phật bảo kim thu đắc
Vô nại phi tinh đái nguyệt cần[4].

Tam Tạng:

Hắc Hớn chăng một đảng yêu phần. Hành giả vốn nhiều phương thủ đoạn.
Sao chưa thấy nhà ngươi hồi phản, lẽ hoặc là thất liễu cà sa.
Khiến mỗ dường lửa đốt ruột rà, Xui min tợ kim châm lòng dạ[5].

Tăng chúng:

Chúng tôi đã hết lòng khấn vái, xin Tôn Sư đừng dạ ưu phiền.
Huống lão gia nhiều phép thần tiên, cà sa nọ làm sao cũng đặng.
(Hành giả nhảy vào).

Tam Tạng:

Ngộ Không đà hồi phản, sự thể ấy làm sao?

Hành Giả:

Cà sa kia há dễ mất nào, Tình sự nọ kể đà khôn xiết.

Tam Tạng:

Cơ sự ta còn chưa biết, ngươi tua trần lịch lai do.

Hành Giả:

Cũng có tôi hết sức ba lo, cũng có Phật Quan Âm bảy liệu[6].

Bạch:

Quan Âm dữ ngã lộ song phi,
Thích ngộ Lăng Hư Hắc động trì.
Bỉ biến Lăng Hư, ngô biến dược,
Tương lai động lý hạ yêu thì[7].

Lại nói:

Khi bấy chừ:
Tưởng tiên đơn lòng nọ không nghi, bèn phục dược trực lai đỗ lý.
Tôi khí ấy cư trung thủ sự, cà sa kia nó phải đem ra.
Cho nên áo nọ về ta, chẳng vậy ắt về tại nó.

Tam Tạng:

Kế rất quyệt làm thêm,… Phật Quan Âm người cũng khứng nghe.

Hành Giả:

Người chẳng nghe tôi cũng chẳng nghe, chẳng nghe nữa thời người…

Tam Tạng:

Thính thuyết nan thăng vũ đạo, văn ngôn bất giác hoan hân.
Đặng áo đà nhờ Phật thập phương, đồng diêu vọng Nam thiên bái tạ.
(Hành giả không lạy).

Bài Kệ:

Thần bản phàm tăng vị liễu trần,
Ngưỡng bằng Phật lực thập phần xuân.
Cà sa tái đắc giai do Phật
Diêu vọng Nam thiên khấu thủ tần.

Các Tăng:

Lời dám thưa Sư phụ thiên thần, chúng tôi quyết thân đà làm quỉ.
Nhờ Hành giả đã nhiều tài nghệ, thêm chúng tôi cầu khẩn rất siêng.
Dám xin người ở lại vài đêm, coi chúng mỗ tụng kinh hoàn nguyện.

Tam Tạng:

Cực chẳng đã nên min trì huỡn, việc quân vương đâu dám khiên trì.
Chư tăng đều tự tại rừng thiền, đặng cho mỗ trông chừng thượng lộ.

Hát Nam:

Đặng cho mỗ trông chừng thượng lộ, phận nhân thần lao khổ nài bao.
Đòi nơi núi thẳm non cao, lòng đan[8] bái Phật tơ hào dám sai.

Các Tăng:

Ngỡ chúng tôi phần vận hôm mai, hay còn đặng thấy trong trời đất.
Trước ngửa độ Tôn sư đại đức, sau cúi nhờ Gia lão hồng ân.
Biết lấy chi tỏ dạ ân cần, dâng bốn lạy đạo đồ bình thản[9].
`Hát Nam:

Dâng bốn lạy đạo đồ bình thản, tưởng Tôn sư tạo mạng nào quên.
Người dầu xa cách dặm ngàn, non kia để dấu, lòng phàm dám nguôi.

Tam Tạng:

Khuyên chư tăng dặm liễu đều lui, đặng cho mỗ đường hòe thẳng tới.
Trong Phật pháp có đâu khi trá[10], dầu ai còn, khuyên khá cải đi.

Hát Nam:

Khuyên khá cải đi, đòi nơi khuất khúc sơn khê,
Sương sa dấu thỏ, mây kề dặm cu.

Lại nói:

Xem non đoài đã xế vầng ô, Hành giả khá tìm nơi tá túc.

Hành Giả:

Mãn nhãn sơn khê khuất khúc, diêu chiêm lạc nhứt thôn hương thời phải.

Lại nói:

Trúc ly mật mật bảo phong cương,
Mao ốc trùng trùng cư chúng thứ.
Quả gia nhân thâm xứ, xin Sư phụ bôn hành.
(Có 1 cậu trai, tên Cao Tài, cầm dù đeo bọc lanh lẹ đi tới. Hành giả nắm lại).

Cao Tài:

Đoái vầng ô đã xế non xanh, mau tiến bộ kẻo trưa…

Hành Giả:

Thằng nào đi xớn xác, kíp bắt lại hỏi chơi.

Lại nói:

Vả ta còn lạ đất, … xin ngươi bảo xứ chi trước ấy?

Cao Tài:

Ngươi muốn biết, ngươi đi hỏi lấy, mỗ đương rầu mỗ chẳng biết chi.
(Hành giả cười).

Hành Giả:

Tên xứ nào ốt gẫm cũng kỳ, sao quên chữ dữ nhân phương tiện.[11]

Tán:

Hễ là dữ nhân phương tiện, là tự kỷ phương tiện.[12]

Lại nói:

Ngươi tua hỡi thuyết lai địa diện, việc rầu ngươi, thời mỗ giúp cho. (Cao Tài gỡ tay ra không được).

Cao Tài:

Khéo những điều rối rắm ở mô, đi ra gặp lấy ai mà rối vậy?
Ở nhà đã chịu lời mắng chửi, ra đường thêm có chú rất căng.
Sao bắt mỗ nằng nằng[13], nợ mấy đời sao vậy?

Hành Giả:

Không nợ chi hết thảy, ngươi đi đặng ngươi đi.
(Cao Tài cố hết sức, cũng không vuột khỏi tay Hành giả).

Cao Tài:

Tên ở đâu rất dị rất kỳ, nắm rất chặt hơn đinh hơn sắt.
Gói với tán thảy đều nắm hết, gỡ tay đà xem thử ra không.
(Gỡ không ra).

Lại nói:

Dường lửa đốt trong lòng, trời đất ơi trời đất!

Tam Tạng:

Thế tên này không biết, hỏi người khác cũng xong.

Hành Giả:

Hỏi làm vầy còn chẳng hết lòng, hỏi kẻ khác ai hầu tỏ dạ.

Cao Tài:

Mắc lấy gã thế đà khôn phá, để làm chi nay mỗ nói ra.
Đây thiệt nước Ô Tư, đó là Trang Cao lão.
Bây giờ đà hết hỏi, thế cũng phải buông ra.

Hành Giả:

Song hỡi ngại lòng ta, nhà ngươi tua nói thiệt.
Mỗ xem qua đồ vật, tuồng chẳng phải đi chơi[14].
Sang chốn nào làm những việc chi, tua nói thiệt thời ta tha gã.

`Cao Tài:

Người ở đâu rất lạ, hỏi sự mỗ làm chi.
Không bị ai kiện cáo điều chi, mà mắc phải quan sai tra hỏi.

Lại nói:

Đã hỏi thời ta nói, ngươi tua khá tỏ nghe.

Bạch:

Ngã bổn Cao công nhứt bộc nhân,
Cao Tài danh hoán thuộc thanh xuân.

Tán:

Nớ Thái công hữu nhứt cá nữ, vị tằng xuất giá?
Nhứt niên tiền bị cá yêu tinh, chiếm vi nữ tế
Ngã công thậm ố, cầu thoái yêu tinh
Bả thử nữ nhi, dĩ bán niên hĩ
Cẩu phụ mẫu tôn thân tịnh bất tương kiến. Vì vậy cho nên.

Bạch:

Na công khiển ngã cầu cao thủ, thoái thử yêu tinh tuyệt ố căn.
Hành giả hỏi, vậy mà có đặng pháp sư hay không?

Lại nói:

Đi rước mời cũng đã ân cần, cũng chưa gặp một người cao thủ.
Gặp những đảng Pháp sư tốn của, thấy phô loài hòa thượng nát cơm.
Trừ chẳng xong yêu quái sơn lâm, phá lại chịu bôn lang bại sự.
Nay sai mỗ rước thầy mà khử, may gặp sao tiệt lộ giáng lâm.
Mấy điều trải hết can tâm, đã quyết cho min đi chẳng?
(Hành giả cười).

`Hành Giả:

Hèn chi gã sân si cay đắng, cơ khéo xuôi thấu hợp cũng xinh.
Đi đâu xa phải tốn phí trình, ta không phải pháp sư tốn của.
Ngươi trở lại trình cùng gia chủ, rằng ta là Đông thổ Đường nhân.
Có Thánh tăng Ngự đệ đồng lâm, vâng sai tựu Tây phương bái Phật.
Tróc quỉ quái tài năng đệ nhứt, trừ yêu ma thủ đoạn vô song.

Cao Tài:

Gã nói thiệt hay không? Nữa chủ nhà trách mỗ.

Hành Giả:

Bất ngộ, bất ngộ. Vật nghi, vật nghi.

Cao Tài:

Biết làm sao mà biện thị phi, về cùng mỗ thời về kẻo tối.

Lại nói:

Ngươi hỡi tạm dừng nghỉ mỏi, tôi vào trình với chủ gia.

Cao lão:

Tuổi chừng nay ốt gẩm đã già, tên Cao lão còn rầu sự trẻ.
Trong thiên hạ ai là không rể, như rể tôi cay đắng từ cây?
Phen này xin rước đặng thầy, dầu tốn mấy cũng ưng lòng tớ.

Lại nói:

Can chi mầy mà sợ, nên trở lại về nhà.
Ở cùng ta sao mạn phép ta, mầy trở lại thiếu gì mà lại?

Cao Tài:

Đạo thầy tớ gian nan dễ ngại, gặp hai người khó nói khó năng.
Rằng Đông đường ngự đệ Thánh Tăng, sang Tây thổ cầu Kinh bái Phật.
Tôi đương chạy giữa đường vừa gặp, bắt lấy tôi hỏi sự căn do.
Tôi cũng đà hết sức đôi co, gã cũng chẳng cho tôi tiến thoái.
Cực chẳng đã về nhà phải nói, gã rằng trừ yêu quái rất hay.
Vậy nên tôi đem gã về đây, còn đứng đợi ngô gia môn ngoại.

Cao lão:

Biết là trừ đặng quái, hay là bợm nói ma[15].
Ngươi đà rước gã về nhà, sao nỡ để chờ ngoài ngõ.

Lại nói:

Nghe trẻ nói hai thầy tới đó, nên già ra xin rước vào đây.
(Tam Tạng khép nép làm lễ, Hành giả đứng yên).

Lại nói:

Thằng Cao Tài vốn thiệt rất ngây, gã nào đó dường như thằng dại.
Trong đã có yêu ma làm hại, mầy lại đem quỉ quái về nhà[16].

Hành Giả:

Xem lão này tuổi tác đã già, sao kiến thức dại không bằng trẻ.
Hình tướng mỗ không như người thế, tài cán min vốn khác trên đời.
Trừ yêu ma xem cũng như chơi, đem con lão về nhà mấy khắc.
Bằng lấy chú hình gian ưa mắt, chăng là loài phụ nữ vẽ mày.
Lẽ tuổi già biết việc xưa nay, phải sao quên chữ thánh nhân vô tướng[17].

Cao lão:

Nhờ trời đất xuân thu nên lớn, phép nhà nuôi sao khỏi lỗi lầm.
Xin Tôn sư Hòa thượng an tâm, mời vào chốn thảo đường hưu tức.

Lại nói:

Nghe gia bộc nói tôi mới biết, người vốn là Đông thổ Đường tăng

Tam Tạng:

Gia bộc trình bày lời ấy đã nhằm, ta vốn thiệt Đường Tăng Tam Tạng.
Phụng vương mạng Tây phương trực vãng, đặng cầu kinh Phật Tổ Như Lai.
Qua bảo trang vừa gặp Cao Tài, xin tá túc mai thời tấn bộ.

Cao lão:

Vậy thời:
Nhị vị vốn một nghề hành lộ, sao nói rằng biết phép yêu ma?

Hành Giả:

Cũng lỡ đường cũng biết trừ tà, nhà lão có ít nhiều ma quỉ.

Cao lão:

Nhà sao có những loài quỉ mị, có một tên nữ tế thiệt ma.

Hành Giả:

Sự làm sao tua khá nói ra, đặng cho mỗ tường lai bản mạt.

Cao lão:

Sự tích kể làm sao xiết, xin trình đại lược người hay.
Không một trai lão đã chẳng may, sanh ba gái, già nên rất rủi.
Hai đứa trước gả miền non núi, việc làm ăn như cá theo sông.
Một đứa sau duyên phận lạ lùng, gặp chú rể hình dung quái dị.

Bạch:

Ngỡ giáo hóa đặng mà gìn giữ,
Hay giận hờn thoắt đã đi rồi.
Sau trước một mình tôi,
Tới lui làm sau đặng.
(Vừa buồn vừa khóc).

Lại nói:

Tam tạng chi tiền hớn tử lai.
Giá ban mô dạng thậm an bài.
Như hương quán, tính danh nữa.
Phước lăng sơn hạ Trư danh tính,
Dữ nữ nghì gia khế trúc mai.

Lại nói:

Trước mới thời thiệt đứng anh tài, sau thoát hóa một tên dài mỏ.

Hành Giả:

Hình dạng xấu nhân gian từng có, miệng mỏ dài thiên hạ vốn không.
Lão bày hết thủy chung, thời hình gian mới hãn.

Cao lão:

Đầu thấy gã bụng đen mà lớn, sau làm sao tai lớn mỏ dài.
Cần cổ thời lông gáy rất dài, suy cho phải thiệt mình heo nái.

Lại nói:

Việc ăn gã trong đời rất trái, ăn chay nhiều ăn tạp cũng nhiều.
Gia tài tôi quyền tích bao nhiêu, nguyên bị gã ăn nhiều mà hết[18].

Tam Tạng:

Nếu ăn ít thời làm lại ít, bằng ăn nhiều thời việc lại nhiều.

Cao lão:

Việc ăn chàng nói chẳng hết điều, việc ở gã rất là nên dữ.
Nay lại học vân lai vụ khứ, về một phen ai cũng kinh tâm.
Còn con tôi cầm chốn u thâm, nửa năm chẵn không hề thấy mặt.
Sanh tử tồn vong chưa biết, vậy nên mới gọi rằng yêu.
Xin pháp sư tính chút già neo, trừ đặng nó tốn hao cũng chịu.

Hành Giả:

Ngỡ điều chi khó liệu, hay việc ấy dễ lo.
Bấy giờ đà tỏ đặng căn do, trừ nó khỏi chốn này bao nả[19].

Cao lão:

Vậy chẳng những lão nhờ đức cả, ai ai đều ngửa đội ơn sâu.
Gia đồng mau dọn bữa cơm rau, mời nhị vị tạm thời kẻo đói.

Hành Giả:

Ngươi khá kiếm vài người lão tẩu, đặng ngồi cùng Sư phụ luận đàm.
Hai ta đều tựu tại sơn nham, xem thử gã dữ là bao nả?

Cao lão:

Các việc ấy tôi đà sắm sửa, xin Pháp sư đi kẻo đã khuya.

Lại nói:

Cửa nó thiệt nơi kia, tôi xin đừng tới đó.

Hành Giả:

Làm sao, đà có mỗ, ngươi hãy chỉ cho ta.

Lại nói:

Cửa khít kia khôn phép mở ra, dùng thiết tỏa phá đi mới đặng.

Lại nói:

Túc hắc động tư bề đều vắng, lão giả làm nói tiếng tiểu thư.

Cao sai:

Tam tiểu thư, thân phụ ngoài này, con đâu đó ứng lên cha biết.

Hành Giả:

Động làm sao tối mịt, phóng hỏa nhãn khán lai[20].

Lại nói:

Có một người chưa biết là ai, vốn nguyệt mạo hoa phong tiều tụy.
(Tiểu thư thấy cha bèn chạy ra ôm cha mà khóc).

Tiểu thư:

Ngã thân dĩ chí dĩ chí! Thiếp thị ấu nhi ấu nhi![21]
Cách biệt dĩ đa thì, Kim hạnh phùng tương kiến[22].

Hành Giả:

Cha con ngươi hãy nín, nào yêu quái đi đâu?

Tiểu thư:

Tưởng lại gã thêm rầu, nó đi đâu khó biết!
Từ biết đặng cha tôi cự tuyệt, nó triêu hành mộ phản[23] là thường.
Thêm ngại tôi kiếm chốn đào vong, nên phòng bị thập phần cẩn mật.

Hành Giả:

Cha con lão kíp về thôn ấp, để mặc min chờ nó tới đây.

Cao lão:

Chốn ấy kính bái thầy, đem con về mặc tớ.

Tiểu thư:

Ông ở đâu rất dữ !

Cao lão:

Vậy mới thiệt Pháp sư!

Hành Giả:

Nó về đây thế cũng chẳng chầy, toan thần pháp biến làm nữ tử.
(Niệm chú biến ra cô gái).

Lại nói:

Nhắm thiệt trang mỹ mạo phương tư, ai biết đặng thay hình đổi tướng.

Lại nói:

Kíp vào chờ chỗ vắng, làm một gái khuê chương.

Lại nói:

Trận gió đâu thổi tới lạ dường, quả yêu tử phản hồi động khẩu.
(Hành giả nói nho nhỏ).
Hình tướng quả nhiên xú lậu, má đen tai lớn mỏ dài.
(Hành giả cười).
Làm một dáng ai hoài, nằm trên giường giả bịnh.
(Nằm rên).

Trường uế quái (tức Bát giái):

Tuy đêm tối khí thiên chưa lạnh, sao tiểu thư có tiếng khừ khừ?

Lại nói:

Thư thư tiểu dạng[24] bao giờ, cho mỗ hun sơ coi thử.
(Hành giả nắm mỏ, đạp quỉ mỏ dài lọt xuống giường, con quỉ bò dậy).

Lại nói:

Sao hôm nay hóa dữ, hay giận mỗ về khuya?

Hành Giả:

Ta không giận về chầy, vì hôm nay khó ở.
Đau thân thể nằm không, muốn cử, cởi áo ra đi ngủ kẻo khuya.

Yêu mỏ dài:

Biểu cởi áo làm chi, biểu cởi thời ta cởi.
(Hành giả nhỏm dậy, ngồi đè lên yêu quái).

Hành Giả:

Thân phận nó ai dè mắc tội?… biết hay chăng?
Dường khó nói khó rằng, rất muốn than muốn khóc.

Than:

Thâm sơn khổ kết nhứt phu thê,
Ám giác càn khôn tạo hóa đê.
Nhẫm nhiễm bán niên đồ động lý
U sầu đoạn đoạn đẳng sơn khê.

Yêu mỏ dài:

Sao ngươi rằng tạo hóa cao đê, việc vốn càn khôn tố định.
Ăn của gã, gã hằng suy tính, lợi cho ngươi, ngươi lại quên đi.
Đến gã đau hoa quả tứ thời, cung gã dụng thái sơ bát tiết.
Vốn mỗ đã tài cùng lực kiệt, sao ngươi còn đoản thán trường ta?

Hành Giả:

Có không thời tại vợ chồng ta, tôi sao nỡ buông lời mà nói.
Cực chẳng cực tôi là không tội, cha mẹ hằng đánh mắng chẳng nhiêu.
Chằng tự ta hòa hợp vợ chồng, ngươi vốn thiệt người không lễ nghĩa.
Huống tướng mạo xấu xa quỉ quái, tôn thân đều xem chẳng ra chi.
Cùng họ tên nhà gã là chi, trong hương ấp chẳng ai đặng biết.
Vậy chăng hoại ngô gia thanh đức, vậy chẳng hèn ngã tộc môn phong.
Nên tôi hằng phiền não trong lòng, cực chẳng đà hay than ngoài miệng.

Yêu mỏ dài:

Khuyên nàng đừng phân biện, muốn tốt dễ khó chi.
Thuở trước ta gá nghĩa tương tri, ai cũng muốn nên người mới gả.
Còn quê ở Phước lăng Sơn hạ, vãng lai thời Vân sạn động trung.
Danh tính ta há dễ lạ lùng. Trư vi tính, quan danh Cương Liệp.
Dầu có hỏi thời nàng nói thiệt, ắt tôn thân cha mẹ không nghi.

Hành Giả:

Một điều này chưa biết thị phi, nghe tìm rước pháp sư trừ gã.

Yêu mỏ dài:

Mạc phạ mạc phạ, hà ưu hà ưu.
Vì mần ri chớ:

Bạch:

Ngã hữu thiên la biến hóa tài,
Đinh ba cửu xỉ thục năng lai?

Tán:

Như trừ ta đặng nớ, một lão tử hạ cửu thiên,
Tổ sư lâm địa giới thời trừ đặng, nhưng các ông ấy là người quen, ta ngại chi.

Bạch:

Hứa đa pháp thủ giai vô trạng,
Khuyến nễ tùng ngô vật quải hoài.

Hành Giả:

ta lại nghe mần ri.

Bạch:

Thỉnh lai nhứt cá náo Thiên cung,
Danh vị Tề Thiên cái thế hùng.
(Yêu mỏ dài nghe nói, có vẻ sợ).
Ngã khủng nhữ tài nan dữ địch.
Đào sanh vô lộ, kế tương cùng.

Yêu mỏ dài:

Hãn như lời, mỗ cũng khó toan, ta phải kiếm nơi nào ẩn tị.

Hành Giả:

Tề Thiên ấy hà nhơn tính thị, thủ đoạn chi nói đến ngươi run.

Yêu mỏ dài:

Tề Thiên chăng tên Bật Mã Ôn, thủ đoạn gã ta qua sao đặng?
Nếu nhà gã một phen thủ thắng, ắt danh ta bại tại đương thì.
Thủ y phục thân phi, tựu môn tiền đại tẩu.
(Hành giả hiện nguyên bản tướng).

Hành Giả:

Chạy phương nào cho khỏi, mày xem mỗ là ai?

Yêu mỏ dài:

Xem thôi tứ thể rụng rời, quả thị Lôi công giáng hạ.
Bất thăng đởm phá đởm phá, thậm thị kinh tâm kinh tâm.
Phá y phục thoát thân, vọng môn tiền đại tẩu.
(Hóa ra muôn đạo hào quang mà chạy).

Hành Giả:

Tưởng gã ra tài chiến đấu, [ai ngờ] hóa phép bôn đào.
Quyết truy nã loài yêu, thề vô nhiêu quỉ mị.

Lại nói:

Tiền tiến bĩ tuy đào khứ, [hậu hồi] nỗ lực truy lai.
Đài đầu bách bái kim giai, cẩn tấn hạ văn phân giải.

(Hết hồi 18)

__________________

CHÚ THÍCH:

[1] Mấy dòng khai đoan của tuồng hát bội là công thức phải có: a. Ca tụng đời thái bình của thời đương hát tuồng. b. Nhơn vật xuất hiện nói về mình.

[2] Phật bảo đây là áo cà sa quý của Tam Tạng.

[3] Đem áo về kẻo sư phụ trông chờ.

[4] Cà sa lấy được đem về, không ngại cực khổ mang sao đội nguyệt.

[5] Người tu hành cũng lo sợ mất báu vật. Câu nầy làm lý chứng cho việc diệt trừ cái bản ngã cũng khó khăn. Nhiều phương thủ đoạn: Nhiều hành động hay ho, tài năng. Nghĩa khác với ngày nay.

[6] Ba lo bảy liệu: Thành ngữ. Tác giả dùng nhiều thành ngữ trong tuồng nây. Ca dao: Một mình bảy liệu ba lo. Lo cau trổ muôn lo già hết duyên.

[7] Đệ tử cùa Phật bà Quan Âm đang bay, bỗng nhiên gặp Lăng Hư trên đường đến Hắc động, bà biến thành Lăng Hư và đệ tử biến thành viên linh đan. Cả hai đến động của con yêu giết hại nó.

[8] Lòng đan: Lòng son đỏ, lòng thành.

[9] Lạy vái cho người đi đường bình an.

[10] Khi trá: dối trá, lừa lọc.

[11] Giúp người.

[12] Giúp người tức là giúp mình.

[13] Chữ nằng nằng khó tìm ở các thể loại văn khác ngoài tuồng.

[14] Giống như không phải đi chơi. Tuồng, có vẻ là.

[15] Nói ma: Nói xạo. Để ý tác gỉa dùng chữ ma để đối với chữ quái ở trên. Hay!

[16] Vì tướng tá Hành giả như thế!

[17] Lý luận sắc bén.

[18] Ăn như heo. Lời tục đã nói thế!

[19] Bao nả: Chẳng có chi, chẳng khó khăn gì. Như thế nào, nếu là câu hỏi.

[20] Tối quá, phải dùng mắt lửa để coi cho rõ.

[21] Cha đã tới, coi đây nè!

[22] Cách biết lâu quá, nay may mà gặp lại.

[23] Triêu hành mộ phản: Sáng đi tối về.

[24] Tiểu dạng: Khó ở, bị bịnh.