Đọc Tịch Dương, tiểu thuyết của Khánh Trường
Cố tồn tại trong một xã hội có chiến tranh và sau chiến

Khánh Trường viết mau và truyện của anh thu hút, mặc dầu anh ở trong tình trạng mà người khác đã bỏ cuộc nhiều thứ từ lâu, kể cả tự lo cho mình. Anh phải lọc thận tuần ba lần và ngồi xe lăn hơn hai chục năm nay. Vậy mà con người ấy từ chối quyết liệt chuyện bỏ cuộc văn nghệ. Anh vẽ bìa cho bạn bè, anh vẽ tranh cho mình, anh viết truyện và lên facebook trao đổi nầy nọ với nhiều người.

Sức sống của anh mãnh liệt để không bị căn bịnh hủy diệt. Anh có mặt với đời sống văn nghệ. Anh đào sâu những ký ức được xây dựng bằng vốn sống gian nan và lầy lội của một nạn nhân, chứng nhân trong một xã hội tan rã do chiến tranh và hậu quả sau cuộc chiến của bên thua trận để tạo nên tác phẩm của mình.

Ai gặp Khánh Trường lần đầu những năm gần đây đều ngạc nhiên thấy anh ngồi trên xe lăn di chuyển ung dung trong phòng khách rộng của gia đình với nụ cười hiền, tươi tắn. Và ngạc nhiên hơn nữa khi biết thời gian làm việc của anh, thời gian sống thiệt chỉ còn dưới nửa thời gian của người thường. Bốn ngày còn lại trong tuần bỏ đi độ hai ngày mệt nhọc do phản ứng của việc lọc thận, còn lại quá ít cho anh để sáng tác. Vậy mà cuốn truyện dài Tịch Dương hoàn thành chỉ trong vòng 5, 6 tháng.

‘Tôi đem vốn sống của mình ngày xưa lăn lóc với đời vô đó nên viết ra cũng dễ.’ Khánh Trường nhũn nhẵn tâm sự.

Ngày xưa tôi (NVS) cầm tập bản thảo Sông Côn Mùa Lũ của Nguyễn Mộng Giác thấy tác giả viết tay, chữ đều đặn, đẹp, không có chỗ bôi xóa nào trên toàn tác phẩm, tôi đã cảm phục. Nay việc viết mau và hấp dẫn, nói được nhiều điều cần nói về cái xã hội tan rã nơi anh sống qua hai chế độ, những năm trước khi đến Mỹ làm tôi kinh ngạc và thấy mình làm việc còn làng nhàng quá.

Tịch Dương, một cuốn tự truyện dưới dạng truyện dài. Một truyện dài rút ra từ những truân chuyên trong đời sống của tác giả. Cả hai đều đúng.

Bởi vậy truyện của Khánh Trường mang nhiều sự kiện thiệt đã từng xảy ra ngoài đời. Những điều đó anh là nhân chứng, anh nghe bạn bè kể lại hay anh là nhân vật chánh không quan trọng, quan trọng là tác giả đã viết ra và đó là những chứng tích của một thời đất nước ở trong hoàn cảnh đặc biệt để các sự kiện ‘xấu’ đó có cơ xuất hiện. Thời chiến tranh, xấu nhưng không bỉ ổi ở diện rộng, xấu nhưng chỉ là những tệ trạng phải có của thời loạn lạc. Các cô ca ve đi làm phải có mặt rô đưa đón, đưa đón bảo kê để hưởng ân ái tình dục. Xóm động bán hoa trẻ em mới hơn mười tuổi đã đứng đầu đường lớn giọng quảng cáo rao hàng đón khách làng chơi. Lính Mỹ, vui đùa trên thân xác phụ nữ, triệt tiêu nhân cách của họ. Lính Việt nhậu đã đời rồi xù bằng lựu đạn rút chốt ra hù dọa... Đời sống của các chị em ta, nhập nhụa với cảnh ban ngày rước khách, ban đêm nhậu nhẹt gầy sòng sát phạt lẫn nhau. Chị em ta còn dụ dỗ trẻ em mới lớn để hưởng dục tình của người trẻ.

Với những cảnh có thể coi là xuống dốc của xã hội như vậy, ngọn bút của Khánh Trường thường nhẹ nhàng, anh không có xu hướng làm nhà văn tả chân xã hội, anh chỉ chú ý mô tả hoàn cảnh đặc biệt của nhân vật T. mà anh gọi là hắn. Hắn đi từ nơi nầy tới nơi kia để kiếm sống khi còn rất trẻ. Hắn sinh tồn bằng mồ hôi và công sức của mình, tuyệt nhiên không có những dự định xấu xa như lường gạt, giết chóc, buôn người, tố cáo ai đó để trục lợi... Những cuộc khơi động bản năng như chị Ch., như nàng L. sàng, như nàng vợ bé ông Quận trưởng, như Tr. đều là của lạ từ trên trời rơi xuống và hắn chấp nhận tự nhiên không nhiều tính toán, cũng không cố gắng để sở hữu lâu dài, khi tình thế không còn phù hợp.

Tôi thích mối tình đẹp của hắn với nàng sinh viên Văn Khoa hờ TT. TT yêu hắn điên cuồng với tình nồng thắm đầu đời để có thể bỏ chuyến đi sang Pháp đoàn tụ, để ở lại chịu nghèo với hắn một thời gian dài.

Trong truyện, thỉnh thoảng Khánh Trường có những nhận định phê phán chí lý về tình đời, về người văn nghệ, về các trường phái hội họa, về kẻ có chức quyền, về chiến tranh, về những sự kiện bỉ ổi ở trại tỵ nạn hay ngay trên nước Mỹ nầy giữa người đồng chủng với nhân vật hắn... Anh nhìn thấy những khuyết điểm của họ, của sự kiện, nhưng không kêu gọi chữa trị hay đề phòng những chuyện tương tợ sẽ xảy ra. Anh viết liền mạch tuôn tràn theo tình tiết của câu chuyện, nghĩa là Khánh Trường luôn luôn đứng ở vị thế nhà văn hơn là cố khoác vô mình sứ mạng nào khác.

Quyển sách có nhiều điểm nóng, có những chữ hạ thể, vùng đậm đen, vào sâu, mửa được nhắc lại nhiều lần. Đó là do cái tánh bất cần đời, phớt lờ của Khánh Trường mấy chục năm nay trước những phê bình đạo đức của người đời, thường không đứng trên mặt văn nghệ.

Trong một cuốn sách hơn 400 trang mà Khánh Trường cho thấy nhiều khía cạnh đời sống con người ở thời chiến, sau cuộc chiến, ở trại tỵ, ở xứ tạm dung. Đủ hết. Điều đó rất đáng được trân trọng.

Theo tôi Tịch Dương có nhiều điểm giá trị, nhứt là văn chương trôi chảy, dễ đọc, lôi cuốn dồn dập từ đầu đến cuối. Những đoạn liên quan đến nàng TT thiệt đẹp, phần mô tả vẽ chân dung khỏa thân của TT quả là đáng giá vì Khánh Tường đã sống thực với sự kiện.

Đầu năm 2020, chúng ta có một quyển tiểu thuyết hấp dẫn dễ đọc một mạch từ đầu đến cuối khi ở một mình, nếu đừng khó tánh để nhăn mặt trước những đoạn không vừa lòng và những từ ngữ quá nóng.