Nhận xét nho nhỏ về bài thơ “Hoa Điểu tranh năng”

Nguyễn Văn Sâm

Cuối thập niên bốn mươi hay đầu thập niên năm mươi[1], nhà xuất bản Tân Việt có cho in bốn tập thơ nho nhỏ ngăn ngắn của những tác giả vô danh như:

  1. Hoa Điểu Tranh Năng,
  2. Trê Cóc,
  3. Trinh Thử,
  4. Lục Súc Tranh Công.

Các tập thơ nầy nguyên văn bằng chữ Nôm và được cụ Ưu Thiên Bùi Kỷ phiên âm, hiệu đính, với sự ủng hộ của cụ Lệ Thần Trần Trọng Kim. Ông Kim cho rằng đây là công việc có ích lợi:

…Có người không biết, không để ý đến… rồi cho hết thảy các truyện cũ là quê mùa,… bởi vậy những quyển ấy hầu như (bị) bỏ rơi vậy. (Phần giới thiệu, không đề trang).

Hoa Điểu Tranh Năng là truyện kể về sự tranh giành hơn thua phải trái của hai loài là bông hoa và chim muông.

Tóm tắt theo cụ Bùi Kỷ thì là:

‘Gặp ngày bà Tây Vương Mẫu mở tiệc thọ, cầm vương phượng hoàng và hoa vương mẫu đơn đều đem lễ vật đến mừng. Sứ thần bên chim là Bạch Thanh, sứ thần bên hoa là Náo Dương.

đạo đức nhất, rồi lại kể những nết hay của loài chim. Bên hoa khoe Hoa vương là bậc phú quí nhất, rồi lại kể những vẻ đẹp của các loài hoa. Không những thế, chim kể xấu hoa, hoa kể xấu chim, không bên nào chịu bên nào.

Tây vương mẫu phải cho người ra phân xử, dành cho bên hoa đi trước, lấy cớ cõi đời phần nhiều trọng phú quí hơn đạo đức.

Sau Đức Khổng tử nghe chuyện, ngậm ngùi than thở, cho là thói đời đã đến lúc suy kém rồi.’ (Bùi Ưu Thiên, phần Khảo Luận, không đề trang).

Bình thường thì tôi không mấy thích giới thiệu tác phẩm nhỏ nầy, nó chỉ có một ý tưởng là phe nào thì binh vực và đề cao phe nấy, họ không thấy cái hay của đối phương mà chỉ cố gắng bươi móc cái xấu của đối thủ. Họ trước đây có thể là bạn, từng sống chung, từng dựa nương nhau. Hoa có chim chóc mới trở thành đẹp đẽ hơn, sinh động hơn. Chim chóc có hoa mới rực rỡ hơn, tươi tắn hơn. Tưởng tượng hai thứ nầy hiện diện đơn độc thì cảnh vật trên thế gian nầy buồn tẻ biết bao. Thế mà khi lâm trận thì chê bai nhau đủ điều, không chừa cả nói những điều chẳng đúng sự thật.

Nay đứng trước trận chiến ảo trên mạng của hai phe Mỹ thiệt bằng máu thịt giành nhau cái ghế Tổng Thống nước Mỹ, người Việt, Mỹ giấy, nhảy bổ vào ăn ké chê trách nhau dè bỉu nhau nhiều khi không nhìn mặt nhau dầu trước đó là bạn bè chí thiết mấy chục năm khiến kẻ thức giả lắc đầu chán ngán. Tôi bèn đem truyện Hoa Điểu Tranh Năng để giới thiệu. Chuyện phe đảng lúc nào cũng có, Bạch Thanh và Náo Dương người ta mang màu cờ sắc áo, lên tiếng thì cũng tạm cho là phải, ta có áo đâu mà gân cổ lên nói nầy nọ, viện dẫn muôn ngàn lý do.

Trở về Hoa Điểu tranh năng.

Chim ca tụng, khoe khoang phe mình:

Nước ta văn vật thiếu gì, Kìa như Khổng tước[2] văn nghi ai bằng,
So tài mẫn tiệp nói năng, Lục y sứ giả
[3] và chàng Thăng ca[4].
Bạch hạc có chí cao xa, Hải âu tình tính thực là tự do.
Kìa như kẻ khéo toan lo, Có anh Hoàng điểu ở gò ung dung.
Anh Hồng, anh Hộc lạ lùng, Cao cường thủ đoạn bay tung ngang trời.
Đại bằng chí cả tuyệt vời, Đường mây vùng vẫy bên trời bay cao.
Phượng sồ danh giá biết bao….

Chim khoe loài mình còn nhiều nữa, không kể hết làm chi rườm lời, bất quá cũng như loài người hiện giờ thôi… Loài hoa chẳng chịu thua, khoe chủng loại của mình:

Nước ta có chú thanh liên, Lòng quân tử đáng trung hiền thảo ngay.
Hải đường tiên cách ai tày, Trung thành Quì vốn lòng này hướng dương.
Tảo mai tốt số rõ ràng, thiếu niên đã đứng hàng đầu bách quan.
Được vua yêu có hương Lan, Tư phong yểu điệu có nàng Ngọc trâm.
Bấy lâu nức tiếng hương lâm, Ngọc lan đã nổi tiếng tăm vang lừng.
Trà mi tên hiệu trầm hương, Phượng tiên tên lại gọi rằng Nữ nhi.
Dung nhan yểu điệu phương phi, Tiên đào mặt ấy có khi khuynh thành.
Thủy tiên cất cách càng xinh, Tây Thi Cúc đáng như hình Tây thi…

Ở đời, chuyện ca tụng phe mình lúc nào cũng có. Xin không trích ra những lời dè bỉu phe địch để không khí được hơi hướm văn chương.

Kẻ phán xét là ai và dựa trên căn bản nào? Kim đồng đại diện Tây vương mẫu ra tuyên bố : Mẫu đơn đại diện cho phe có tiền, Phượng Hoàng đại diện cho phe có đức, nhưng mà phe giàu tiền phải hơn, kể như được thắng, được vào chầu trước với lý do người đời bây giờ trọng kẻ có tiền.

Kim đồng lý luận đơn giản:

Nhưng mà phú quí là hơn, Phượng hoàng phải kém Mẫu đơn rành rành.
Thử xem thế thái nhân tình, Nhiều tiền vẫn được hiển vinh với đời,
Ưa nhân chuộng nghĩa mấy người. Ít tiền dẫu đến vua tôi cũng thường,
Cha con trong đạo gia đường, Ít tiền cũng chả ra tuồng thân yêu.
Anh em họ mạc dập dìu, Ít tiền thì cũng ra chiều buồn tênh.
Sắt cầm phu phụ duyên lành, Ít tiền thì cũng ra tuồng thờ ơ.
Bạn chơi bất cứ thân sơ, Ít tiền thì chẳng bao giờ được thân,
Thói quen tiêm nhiễm dần dần, Thành ra ác tập khó phần băng tiêu.
Ngẫm xem trong bấy nhiêu điều, ai ai cũng chọn tiền nhiều là hơn…

Đó là lý luận của Kim đồng dựa trên sự khủng hoảng của đức, thời đức suy. Kẻ có tiền chưa chắc đã thắng nếu thời đại trọng đức, coi tiền bạc không phải là yếu tố quyết định thắng bại.

Ngày xưa người làm truyện sợ bị ném đá nên đã xin trước và thú nhận:

Nôm na xin bạn đừng cười. Gọi là chấp chảnh vài lời cho vui.

Người giới thiệu lại ngày nay cũng chưa biết rằng thời bây giờ ở xứ Mỹ nầy người ta pro-đức hay là pro-tiền. Xin đợi ngày lịch sử.

____________________

Chú Thích:

[1] Không biết rõ vì nhà xb Tân Việt có thói quen không đề năm trên sách của mình, cũng chẳng cho biết năm được giấy phép xb.

[2] Con công.

[3] Con vẹt

[4] Chim sơn ca.