Nam Kỳ Lục Tỉnh
Bài Hoài Tình

Nguyễn Tuấn Khanh


Nghệ sĩ Bảy Nhiêu

Nghệ sĩ Bảy Nhiêu là một nghệ sĩ tiền phong, có nhiều đóng góp cho nghệ thuật cải lương từ thuở sơ khai. Ông cũng là tác giả bài Hoài Tình, một bài bản cải lương vắn gồm 6 câu. Vì hai câu cuối khó nên nhạc giới thường chỉ đờn và ca 4 câu đầu. Về sau, ngay 4 câu này cũng ít người còn đờn trúng.

Nhân mùa Giỗ Tổ, tôi xin chia sẻ bài Hoài Tình do soạn giả Trịnh Thiên Tư lưu lại trong cuốn Ca Nhạc Cổ Điển Điệu Bạc Liêu, xuất bản năm 1962. Tôi cũng xin trích một đoạn ngắn trong hồi ký của Nghệ sĩ Bảy Nhiêu, kể về lý do ông đến với nghiệp hát và sau này giã từ sân khấu, để cùng tưởng nhớ tới một nghệ sĩ tiền phong của bộ môn cải lương.

1918 — LEO TƯỜNG TRỐN HỌC...
TÔI MÊ «CÔ BA LƯU LẠC»!

..........
..........

Đến «CÔ BA LƯU LẠC» ra tuồng, vừa thấy kép HAI GIỎI vai Công tử mặc áo the dài, đầu rẽ lệch 7x3, cầm gậy, mang giày bốt tin đen, đội nón nỉ màu xám đẹp cực kỳ — Tôi thèm như đàn bà có mang thèm đồ chua, cả rạp hít hà tặc lưỡi khi nghe kép Giỏi cất giọng ca Tứ đại oán pha Xuân (giọng bán Ai bán Xuân — tuyệt). Kế đó Cô Ba Lưu Lạc (đào NĂM PHỈ) mặc com lê áo dài, dài tới đầu gối màu hồng phấn, choàng khăn sạt cùng màu; mang giày thêu cườm, tay cầm khăn mu xoa xanh nhạt có reng, tóc chấm vai... rồi... liếc «thu ba tình nhãn» nhích nụ cười rất «mê ly» với Công tử... Cả một rạp người tặc lưỡi nghe chóc chách như «các chú cắn hột dưa»! — Ồ! lịch sự như tiên! đám học trò tụi tôi dằn hết nổi... dậm chơn rầm rầm trên lầu cá kèo, làm những khán giả ngồi kế xổ nho... chửi thả cửa.

Thú thật: Tôi đã tương tư Cô Ba Lưu Lạc... rồi bỏ học, móc tiền nhà trốn theo gánh Đồng Bào Nam.

..........
..........

Đến 1928 tôi cộng tác với đoàn «VIỆT KỊCH NĂM CHÂU» cho đến ngày 18-10-54; tại rạp NGUYỄN-VĂN-HẢO khi màn nhung khép lại kết thúc vở «GIÓ NGƯỢC CHIỀU», tôi rửa mặt phấn son và trả lại bộ quần áo «Cà-mèn» rách te tua lại cho ông Tổ, và từ giã luôn cái sân khấu thân yêu đã hơn 33 năm đi hát (18-10-1921 — 18-10-1954). Mang rương và lê tấm thân về làm tên «Phổ ky» ở quán Cà-phê Phú-hòa cho tới bây giờ.

Nhiều bạn ký giả thân mến đến phỏng vấn: Tại sao tôi giải nghệ sớm quá.

Tôi đáp ngay: Riêng tôi, cái sân khấu kịch trường không hậu thuẫn này phải (đá) nó trước để giữ lại cái gì gọi là «Nghệ thuật ca kịch» hơn là để sân khấu (nó) hất mình văng xuống vũng lầy là đời của một tên kép hát mình phải vùi chôn lên tuổi.

BẢY NHIÊU
XI-1966


Bàn đờn.

Bài ca.

Bàn đờn đánh máy lại.

Nguyễn Tuấn Khanh
August 23 at 6:38PM ·

Nguồn: Tác giả gởi.



page counter