Đạo ca 2
Mùa Hạ Hạ đỏ trên mái ngói, trên tà áo cô thiếu nữ trẫy hội rằm Trong tim chàng đã nguội ngắt một tham vọng Bao năm chàng cúi đầu trước những mơ ước bao la Chàng cứ cúi xuống Nhìn hoài bóng tối những mùa đông Và sương khói đan kín dòng sông Không in được bóng một chòm sao thưa thớt. Mùa hạ nung rám hồng những trái lựu ngoài hiên Nướng chín luôn những nỗi ưu tư thầm kín Chàng ngẩng đầu lên Trăng rằm tháng sáu tròn sáng như một phép lạ hồi sinh Gió thoảng hương sen ngoài ao Hương chiên đàn từ một ngôi chùa cô đơn cuối xóm Chàng bỡ ngỡ với cái rùng mình lạ lẫm Để nhìn mặt phẳng bên kia ngày tháng cũ Một mặt phẳng đối đãi Giữa mùa hè lênh láng ánh sáng và hương thơm. Chàng nghe từ đáy lòng mình du dương tiếng gọi: Cuộc sống nồng nàn Những chặng đời ghẻ lạnh Nỗi khổ khoanh tròn trong ngục thất của riêng chàng Niềm hân hoan được kết thành những bức tranh cổ động Bày nhan nhản khắp phố phường Hãy yêu tất cả! Yêu tất cả! Cảnh thuận buồm xuôi gió lẫn chướng ngại dọc ngang Đều hiện diện trong nhau Niềm yêu ấy đưa bầu tâm cảnh ta tới cõi Thái hư Được biểu tượng qua bầu trời trong xanh giữa mùa hạ. Chàng được phục sinh hay được mặc khải ? Trong hương thơm và ánh sáng Giữa mùa hè của lịch sử đời chàng Từng chập, từng chập chàng rùng mình lạ lẫm Tưởng mình cuộn tròn trong chiếc nôi mầu nhiệm trẻ sơ sinh. |