Thơ mùa Khánh Đản
Đối diện Âu yếm gửi Lương thị Hoàng Phi và Trần thị Cẩm Thi Bước lặng thầm theo cuộc viễn trình Đi hoài không tới ánh quang vinh Nẻo không quán trọ, không nương đỗ Từ đó người tô đậm bóng mình. Bóng vẫn theo người, nhưng vẫn bóng Buồn theo sân khấu khép màn nhung Vẫn là ảo ảnh, trăng lồng nước Diện mục bản lai cách vạn trùng. Từ đó người vào góc quạnh hiu Đợi hoài gặp bóng suốt bao chiều Trái khô rụng xuống trong lòng giếng Còn ngỡ bên trời vọng tiếng kêu. Gối mỏi, còn xa thẳm lộ trình Đêm dài chưa hé ánh bình minh Bóng nhòa trong đất trời đen tối Người hãy ngồi đây đối diện mình. Bỗng thấy vinh quang không chỗ khác Chính ở nơi mình, chẳng ở ngoài Có tới hay lui đều ảo vọng Bóng khác chi người. bóng chính người. Nhìn suốt mình bằng đôi mắt khác Huy hoàng ra khỏi một cơn mê Ở người sẵn nắng hồng vô lượng Nếu kiếm ngoài xa, bặt lối về. Đêm tối dịu dàng Tặng Phương Triều Đêm khép màn đen, mắt khép mi Góp trong huyền thoại chuyện truyền kỳ Vẽ trên mộng tưởng đêm mê hoặc Dưới đáy địa tầng cõi cách ly. Đêm đem ác mộng người chung quanh Cũng chẳng là đêm đẹp của anh Khung cửa cài then dần hé mở Cú rúc ngoài thềm lúc trở canh. Rón rén tâm tư bước dịu dàng Lên miền khoáng dã của thời gian Tìm ra một cõi tinh cầu mới Dựng lại một trời đất hổn mang. Vầng trăng trải mỏng ánh xanh xao Soi trắng xương ai đáy chiến hào Soi cả suốt A-tỳ địa ngục Góp vào trong một giấc chiêm bao. Êm ái đêm đi từng bước một Như tay ve vuốt khắp thân em Ngực mềm căng trái cây hườm chín Thở nhẹ xua đi một nỗi niềm. Khép miệng, lành da những vết thương Khơi lên đột ngột bóng thiên đường Mưa xuân mấy trận mềm chăn chiếu Thể xác nhão nhừ thoáng lửa hương. Dâng hiến trong đêm tối dịu dàng Một cơn hồng thủy, cõi hồng hoang Trong trời dâu bể, bao đêm khác Có đẩy người xa tiếng khóc than? Đêm tối cho chàng, đêm xanh nhung Ngút ngàn đưa tới nẻo không cùng Căn phòng quá khứ mờ tro bụi, Lạnh lẽo hồn ai ánh nến rung. Mải miết nương theo cánh vạc buồn Đất trời tẩm độc gió pha sương Chợt nghe vang vọng lời ma cũ Nên tưởng rơi trong bãi chiến trường. (Cổ Nguyệt Đường, ngày 15/ 06/ 2005) Đồng hành Tặng Nguyễn Phan Ngọc An Xuân đó, em rời khung cửa lớp Vào đời phơi phới tuổi đôi mươi Đâu đâu cũng rực hồng nguyên đán Cũng sáng tình người ngát biển khơi. Tay rắn, lưng thon, chân vững mạnh Lên đường lòng rộn một niềm tin Hồn như gương sáng soi lồng lộng Dáng núi hình sông tươi nét in. Lòng trắng nuột nà như giấy mới Đời phô nguyên vẹn sắc tinh anh Xem thường chật hẹp, khinh ti tiện Mắt hướng chân trời lộng lẫy xanh. Cất bước đi trên đường đất nước Tươi vui trong trẻo mắt như lòng Hành hương bao lối không nguôi chán Dào dạt hòa vào mạch cảm thông. Âu yếm vòng tay ôm cuộc đời Lộ trình trải rộng khắp nơi nơi Hát lên bao khúc ca nhân loại Xoa vết thương đau nhức mọi người. Ngoảnh lại đồng hành đâu bạn quý? Hoan ca, ai đó hát cùng em? Người yêu trở gót, xa biền biệt Ngại bước xông pha khắp mọi miền. Ơi, kẻ độc hành đi mải miết Ngỡ ngàng nhìn lại, cạn mùa xuân Non thần, biển mộng nào đâu thấy? Quạnh quẽ sương lam phủ mịt mùng. Bóng tối đưa chân sa hố thẳm Tâm tư phai úa nắng thiên đường Thiên thần sa đọa, hào quang tắt Cánh trắng xám dần trong gió sương. Cố gom tiềm lực say thiêm thiếp Ngẩng mặt soi tìm điểm tựa nương Đốm lửa đìu hiu khơi cháy sáng Đun sôi nhiệt huyết, dậy can trường. Đất trời tịch mịch người chung hướng Vẫn đẹp niềm tin ta với ta Đứng dậy, vươn vai đi tới nữa Gặp mùa xuân mới trải bao la. Đi tới bỗng tìm ra chính mình Em, dòng sông sáng nghĩa nguyên trinh, Không đầu, không cuối, không bờ bến Vượt khỏi thời gian, vượt tử sinh. |