Vườn cau quê Ngoại 2
Quê hương Tặng Phương Triều Một thuở bình minh, tuổi dịu hiền Tôi như sống giữa mộng thần tiên Vườn xanh, ao biếc, ngày thơ ấu Buộc chặt hồn tôi mảnh đất thiêng. Tàu chuối, tàu cau phơi bóng mát Cam sành, chanh giấy rợp bờ mương Tháng năm, mùa mận, chim xa đến Say lịm trong xoài chín ngát hương. Cỏ dại, rau hoang trải khắp vườn Chén cơm gạo mới ngát quê hương Nuôi tôi lớn giữa trời thôn dã Lúa phủ ruộng đồng, bắp rợp nương. Nhà tôi bên cạnh dòng sông nhỏ Say ngắm buồm trăng, mộng hải hà Từ thuở xa nào đồng vọng lại Từng đêm câu chuyện lũ ma da. Vây bọc quanh vườn cây dứa gai Um tùm đan võng sợi dây mây Cây da rũ bóng ma tiền sử Đàn quạ kêu đêm, cú rúc dài. Hàng cây vông đỏ bên bờ rạch Lớn mạnh cùng ngưòi mến đất quê Sáng rực đầy cành hoa nở rộ Cùng chim tu hú báo xuân về. Yêu quá, cây sao cạnh bến đò! Nhớ ơi cô gái tóc thơm tho! Sang sông bao kẻ còn lưu luyến Theo nhịp chèo đưa ngát giọng hò. Êm ái làm sao trưa tĩnh mịch! Hòa theo nhịp võng điệu ca dao Em thơ thiếp giữa lời ru mẹ Tắm mát hồn dân tộc thuở nào. Ơi, câu Vọng Cổ anh hàng xóm! Văng vẳng đêm khuya điệu trữ tình Cô gái nhà bên thêm thổn thức Nhìn trăng rung động cặp mi xinh. Tháng sáu em về ăn ốc gạo Nấu canh có hến rải chân cồn Cũng vừa tháng bảy bầy le, nhạn Bỏ bãi phù sa đi viễn phương. Tháng chạp, lúa thơm vừa kết gié Khắp cây vú sữa, trái căng tròn Em về lặt lá cành mai cỗi Là lúc rau cần điểm tượt non. Thời buổi thanh bình sao ngắn ngủi Giữa cơn nội chiến bỏ quê nhà Người đi thành bóng chim tăm cá Trong chuyện vu vơ các cụ già. Những bước đi hoang dẫu đã chồn Chưa dừng trước ngưỡng cửa hoàng hôn Theo oan hồn những đêm mưa bão Lẽo đẽo tìm về nẻo tịch thôn. Ai biết đường đời chia vạn nhánh Nhánh nào cũng đẩy bước tha hương Oan khiên mở nhánh trong giờ chót Tháo chạy lên tàu ra đại dương. Người con đất mẹ thành thi sĩ Từ lúc lục bình trôi bốn phương Thơ có trăm đường, trăm ngả rẽ Thổ ngơi bền vững một yêu thương. Quê ấy dẫu xây trăm ngục thất Nghìn lăng miếu hoặc vạn am mây Đất còn thấm thịt xương tiên tổ Châm bón hoa mầu, đẹp cỏ cây. Nuôi vững niềm tin ngày trở lại Dẫu tàn thân thế, nát văn chương Nên trong đợt khói nhang chiêu niệm Sáng mãi hồn quê, bóng ruộng vườn. * * * Giấc mộng cố hương Tặng Việt Dương Nhân Rồi giữa cõi chiêm bao em thấy lại Bao mảnh đời lồng lộng sáng trong gương Khung gương nhỏ hiện từng bầu cảnh giới Tuổi ấu thơ, thời mới biết yêu thương. Em trở lại bên bóng đèn trứng vịt Một đêm hè, miền bưng trủng ruộng quê Trên mái lá, thâu canh mưa rả rít Em đợi ai vàm sông cái quay về. Dù mới tuổi mười ba, tim sớm đập Nhịp trữ tình theo Hồn Bướm Mơ Tiên Theo Đôi Bạn, rượu nhiệm mầu em nhắp Thực và hư, nhịp cầu nhỏ nối liền. Đây ảng nước có vài bông cau rụng Mây trắng chìm dưới đáy nước trong veo Ơi ảng nước, đã bao lần soi bóng Một nụ cười, khóe mắt nắng vui reo. Em đã gặp giữa trùng trùng giấc mộng Cuộc hẹn hò ân ái dưới cây rơm Tràn lạc thú xác thân, triều nhựa sống Trong cuộc tình, em tuôn nhựa cây thơm. Đây rảnh nước len trong lùm cỏ sắc Trôi miệt mài, kéo ước vọng đi xa Ơi thuở ấy, em muốn lên cõi Bắc Ngắm hoa đào, nghe tiếng hót sơn ca. Và đây bóng ngọc lan bên cửa sổ Bóng hoàng lan tỏa mát cuối sân nhà Hai mùi hương trộn vào mùa hoa rộ Báo tin vui: người khách đến từ xa. Người viễn khách lại về miền Đất Đỏ Giữa một ngày mộc lan nở trắng hoa Em đã mất một thiên đường từ đó Để chiều chiều ra ngõ ngóng phương xa. Gì nữa đó? Đây này cây trứng cá Bóng đong đưa vườn ký ức long lanh Trái mọng chín mời lũ chim xa lạ Nguời biệt tăm, em bỏ cảnh quê xanh. Rồi có những chiêm bao về bất chợt Em thăm quê bên hàng giậu xương rồng Cổng khép kín, trời nổi cơn gió lốc Con mèo mun lượn bóng dưới trăng trong. Em thấy lại một chiều ra cửa biển Mảng phù sa trong nước mặn rờn xanh Em không khóc, lòng rã rời từng phiến Ơi, phiến nào cũng nồng đậm thâm tình. Hạnh phúc nào chưa bừng men chín đỏ Rụng âm thầm trong giá ngắt đêm sương Cố thổ ấy từng nuôi cây bé nhỏ Dẫu hoa hèn, trái đắng vẫn thân thương. Mảnh tân bồi, bao cuộc tình sướng khổ Vẫn ngọt ngào, vẫn thân ái, bao dung Em bỏ đất bởi bị dồn tuyệt lộ Lời ca dao, câu Vọng Cổ ngân buồn. Có thể lắm, mộng tình cờ đôi lúc Hiện lên từng mảnh vụn chốn quê hương Cõi lòng em thêm buồn như bông cúc Khi lạc loài, mất đóm lửa trong sương. * * * Nhịp chày đôi Tặng Dư Thị Diễm Buồn Chim bay về núi, ngày chưa cạn Nắng luyến ngậm ngùi mái tịch thôn Giã gạo trông theo triều ánh sáng Cám mù tỏa nhẹ bóng hoàng hôn. Ơi, chàng niên thiếu, xuân mười tám! Háo hức nhìn đời rộn mến thương Bắp thịt gồng theo từng nhịp giã Da đồng ửng đỏ lửa tà dương. Nàng tuổi mười lăm, trăng đẹp tròn Nhìn đời như ngắm bánh thơm ngon Dẻo dai, uyển chuyển vờn thân rắn Chày giã đều tay, bóng chập chờn. Cùng giã chày đôi, mộng lứa đôi Cắc cum hai tiếng mạnh chen lơi Tình Yêu hai tiếng hòa theo nhịp Mắt lặng nhìn nhau, nói vạn lời. Gạo lức thô dầy dần tróc cám Cám vàng gợi cát chốn vàm khơi Gạo dần rạng ngọc trong lòng cối Thoáng ngát mùi hương của đất trời. Tĩnh mịch vọng dòn dã nhịp hai Chày em hạ xuống nện chiều phai Chày anh chổi dậy, tay vươn thẳng Trớn mạnh bừng sinh lực tuyệt vời! Nhà em ở tận vàm sông nhỏ Đồng rộng sau vườn trải quạnh hiu Văng vẳng tù và tru bóng xế Bãi lầy, le, nhạn, vịt kêu chiều. Tuần trước, anh xay lúa miệt mài Mình trần, ánh đuốc lửa hồng soi Gạo rơi, trấu vãi rào mưa đổ Mắt cáo, liềm trăng lạnh lẽo cài. Xế nay, hai đứa cùng giã gạo Xong hết cối này, anh phải đi Thui thủi một mình em suốt tối Chừng nghe tim vọng nhịp chày đôi. Gạo mới trên sàn thật dễ thương Nồi cơm đãi khách sẽ bay hương Mân mê vốc gạo, em liên tưởng Trắng nuột hàm răng anh loáng gương. Nước ngập tràn sông, trăng đã lên Lòng em mở quạt gió bưng biền Thấm dần rung động tình yêu mới Trộn mạch cảm hoài đất tổ tiên. * * * Chắc Băng 1945, miền đất phèn chua Kính tặng anh Xuân Vũ Gió chướng lao xao đã dậy mùa Thổi về cuộc đất thấm phèn chua Rừng tràm tịch mịch, bông tràm trắng Rụng xuống hồn buồn trong nắng trưa. Ơi, lá tràm ngâm cho nước đỏ Khi dòng kinh rạch lắng phù sa Cỏ năng, cỏ lác xanh đồng ruộng Lúa cấy cầm hơi: đợt nắng tà. Nước đổ về thôn làng quạnh quẽ Ngược dòng Sóc Thổ, ngược kinh đào Băng đồng, may gặp U Minh Thượng Vượn hú hoàng hôn, khơi vết đau. Mịt mùng sơn dã, lau chen sậy Dòng đỏ, dòng đen, nước trộn nhau Xin hỏi Tả Ao, thầy địa lý Rồng thiêng ẩn bóng tận nơi nào? Đồng chua, nước mặn dài theo biển Mắm rạp để tràm xanh tốt tươi Ơi, chú Triều Châu chăm bón rẫy Giật mình, ngoảnh lại, hết xuân rồi. Khoai lang dẫu béo bùi từng củ Mía biến đường om ngọt cốm chuồi Rau cải tuy xanh tình đất nước Mà hồn vẫn vọng tiếng xa khơi. Có ai ước lượng đường chim bay? Xin gửi cho tôi những tháng ngày Gửi những lá thư, chồng sách cũ Cõi lòng khỏi biến đất lì chai. Hỡi ơi, giữa thổ ngơi chìm khuất Hồn mặn trùng dương, xanh núi non Chùng bước thương hồ, thu phận nhỏ Vùi trong bưng lán tuổi trăng tròn. * * * Sông nắng sông mưa Tặng Phổ Đức Chảy giữa hồn tôi bao nhánh sông Triền bờ, lúa chín ngát hương đồng Cành gie mặt nước, cò phơi cánh Bóng vút lên cao loáng nắng hồng. Ruộng ngút mắt nhìn, sông tít tắp Mơ hồ nghe vọng tiếng mang mang Mục đồng nghé ngọ kêu văng vẳng Trải mỏng hồn quê khắp xóm làng. Mùa nắng nước trong, mùa cá rói Từ nguồn về hội cá lòng tong Tiếng chày quết bánh phồng đầu xóm Vỗ trống mừng xuân những tấm lòng Nhìn triều sóng nối trên sông cái Hoa tím lục bình, ai nhớ chăng? Gợi khách thương hồ xa sóng nước Đêm mơ buồm gió, nhớ chèo trăng. Đêm tạnh, ngọn bần đom đóm đậu Lập lòe đèn lửa xuồng câu tôm Chờ trăng lồng ngọn cau đuôi phụng Ai gửi về câu Vọng Cổ buồn? Mùa mưa nước đục trôi ra biển Mùa cá mè vinh cũng trở về Ai đó mơ thăm làng viếng rẫy Yêu canh nấu ngót ngọt hương quê. Tạnh trời, sông cạn, lườn phơi nắng Cò diệc, chằng bè nhớ bãi cồn Hẹn lũ nhạn sen về nhập bọn Tiếng oang oác rộn bóng hoàng hôn. Hến cồn ốc gạo thêm mập tròn Xoài voi, xoài cát trái thơm ngon Tháng năm, tháng sáu mưa chen nắng Mận ngọt vườn ai nhớ ổi giòn. Cầu sắt nối hai bờ sông rộng Cầu tre, cầu khỉ nối ngòi khe Có người trưa nắng ra cầu ván Nhớ một cô nàng nón lá che. Tôi cũng như người yêu nước ngọt Tâm tình len mặt đất tân bồi Phù sa từ tận nguồn xa thẳm Theo sóng ra vàm, tuôn biển khơi. Đêm đêm, đèn thắp vui câu chuyện Năm nhánh Tiền Giang, mấy bến phà Chợt rợn trên từng dòng nước cuốn Tiếng gầm Hà Bá vọng bao la. Để yêu thêm kẻ khai hoang cũ Đào kinh, xẻ rạch, mở sông ngòi Đem phèn chua tháo ra sông biển Tưới mát đất lành qua vịnh doi. Nắng cháy mưa dầm, châu thổ ơi! Hết trong tới đục, nhớ muôn đời Lòng tôi căng mạch xuân lai láng Vẫn ứa triền miên, tuôn khắp nơi. Ôi sóng Tiền Giang, nước Cửu Long Có tuôn dào dạt mạch muôn lòng Theo chân hạt bụi qua muôn bến Nối kết thênh thang những tấm lòng? Hạt bụi luôn tâm niệm trở về Nằm trên đất cũ, giữa lòng quê Tắm mưa sưởi nắng khung trời cũ Nghe rạch sông văng vẳng hẹn thề. * * * Tình gửi sông dài Kính tặng anh chị Phạm Thăng Chín rồng, chín nhánh sông dài Nao nao con nước tuôn ngoài Biển Đông Triều lên sóng vỗ phập phồng Đưa nguồn dào dạt vào lòng Việt Nam Tạnh trời ửng sáng màu lam Sóng nguôi xao xuyến, mở vàm thênh thang Trùng trùng cây mắm bạt ngàn Rừng tràm nước đỏ lan tràn khơi xa Ai nhìn ngấn nước phù sa Mà không tuởng niệm thiết tha bao người? Trèo non, vượt suối, băng đồi Khai hoang đất mới, rộng trời Quê Nam Dọn lau, đốt sậy, đốn tràm Đẩy lui cây đước, nung than cội nhành Thổ ngơi mầu mỡ sẵn dành Xanh ngời biển lặng, mát lành ao sông. Ven sông lúa mọc tràn đồng Nuôi bao thế hệ giống dòng ấm no Đêm đêm thoảng giọng ai hò Yêu người quăng lưới, đặt nò, câu tôm Yêu mùa gạo mới ngon cơm Trắng phau hạt nếp, bùi thơm xôi vò Đãi người một bữa mắm kho Cá đồng, muối biển ướp cho mặn mà Cho thêm sâu sắc tình nhà Gắn liền bao lớp ông bà cháu con. Trải bao tai biến dập dồn Vàm khơi giông bão, bãi cồn tang thương Xa sông, từ bỏ quê hương Người ra xứ lạ, phố phường mênh mông Vắng xa tiếng gọi Chín Rồng Vắng xa mạch đất nâu hồng phù sa Dấn mình bao chặng hải hà Mắt chong đêm trắng, canh gà im hơi. Ra đi tìm một chân trời Còn nghe đồng vọng bao lời xa xăm Nhớ sao đêm sáng trăng rằm Mùi hương lúa quyện mùi trầm thoảng đưa Tàn cau trộn bóng tàn dừa Dong chơi thuyền nhỏ, chèo đưa nhịp nhàng Mờ dư ảnh, tắt dư vang Phôi pha giấc mộng điểm trang cuộc đời. Nhưng xin tai lắng hỡi người! Sóng luôn thao thức vang lời chín sông Triều pha dòng đục dòng trong Thênh thang mỗi nhánh, mỗi dòng láng lai Còn bao thế hệ nối dài Còn người giữ đất, còn hoài lửa thiêng Dù nay quạnh quẽ thánh hiền Còn trang sấm ký dành riêng bao người Chín sông: rồng ngủ chờ thời Một ngày linh hiển tuyệt vời bay cao. * * * Trên sông Cổ Chiên Tặng Lâm Hảo Dũng Mái chèo khuấy nước trên sông lặng Hay khuấy động ngàn mây trắng phau? Êm êm thuyền lướt trong sương mỏng Tưởng lướt trong trời quê thuở nào. Bãi sậy bờ lau phơi trắng bông Bờ xa, lò gạch nắng nung hồng Bóng soi bao thuở dòng năm tháng Mờ tỏ theo con nước lớn ròng. Ơi, dãy cồn bần nằm gối giấc Dưới trời đầm ấm buổi thanh bình Đợi chờ một bóng buồm mang lại Câu chuyện thần tiên có chúng mình. Ơi, lò rèn nép bên rìa sóng Có thấy buồn giăng lưới tịch thôn? Tiếng búa tháng ngày khua tịch mịch Vọng dòn buổi sáng, nện hoàng hôn. Thuyền ghé vườn cau, thăm bến dừa Chuyến về ghé lại khúc quanh xưa Trên dòng ký ức muôn hình bóng Khỏa lớp sương mù, thắp nắng trưa. Quán vắng trên vàm rạch cũ ơi! Đêm đêm leo lét ánh sao trời Ngọn đèn khí đá soi lành lạnh Xao xác ba canh tiếng nói cười. Bè gỗ xa giang đầu tít tắp Chiếc sào chống nhẹ, lướt phăng phăng Đỏ hồng ánh lửa, đêm neo lại Thả mộng ao nhà, cá đớp trăng. Châu thổ, vòng tay âu yếm đón Tôi về uống nước ngọt sông xuân Vàm khơi dẫu gửi bao âm vọng Tâm tưởng dần im sóng hải tần. * * * Quê hương tìm lại Tặng chị Hoàng Hương Trang Mơ trở lại thiên đường bé nhỏ Bụi lãng quên vùi ngõ tương lai Mùa trăng cũ, bóng hiên dài Chiêm bao lẩn quất cảm hoài đêm đêm. Về đây nhé, bên thềm sương lạnh Bỡ ngỡ như ảo ảnh tượng hình Mái nhà nhợt ánh bình minh Vườn xao xuyến rụng mộng xanh thuở nào. Nằm ngủ duới trời cao lồng lộng Trưa úa vàng rợn bóng tịch liêu Thương ai tựa cửa bao chiều Mỏi mòn chờ đợi hắt hiu bao ngày. Đường truớc mặt dặm dài nắng hạn Đường trải qua lảng vảng bóng ma Về đây, ác mộng phôi pha Bỗng dưng ta lại gặp ta thuở nào. Khóm trúc cũ dạt dào sương lạnh Mảnh ao xưa hiu quạnh chồi sen Dòng sông trước ngõ, con thuyền Cây đa, bến cũ đã quên người về. Thôi, xin tiễn cơn mê buổi trước Ta về trong đất nước mến yêu Trải bao tai biến dập dìu Còn trong dâu bể ít nhiều phôi phai. Dù cánh cửa Thiên Thai khép chặt Những cơ đồ, thành quách suy vong Còn chăng chỉ một tấm lòng Nụ cười thuở trước sáng trong đất trời. * * * Lối vào trang sách Tặng Phan Ni Tấn Thuở nào trải một mùa xuân Trên từng trang sách, trên từng bước đi Hỏi người đã viết những gì Trong cơn gió bụi kinh kỳ mênh mông? Nghìn sau giai thoại vẫn hồng Người sau còn đọc tấm lòng chép ra Ngọn đèn, xấp giấy, tách trà Nâng niu từng bóng ngày qua dịu dàng. Từng trang sách cũ, từng trang Giữ thơm một giấc mơ màng cố hương Gửi lòng ra khắp muôn phuơng Từng chương sách mới, từng chương đậm tình. Nghe chuông giục bước đăng trình Nghe chim đưa ánh bình minh trở về Mực còn tươi thắm hồn quê Hình sông dáng núi câu thề nhớ chăng? Ra đi, bạn có nhủ rằng: Ao người trong mát sao bằng ao ta? Điêu linh một cõi sơn hà Bóng đêm khi cuối canh gà phải tan... Tạ từ lòng thắp nén nhang Chuyện xưa sống lại trên hàng mực trôi Từng dòng lệ, từng nụ cười Lòng ta, ý bạn quê người gặp nhau. * * * Vườn cau quê ngoại Tặng Lê Quang Xuân Đêm qua vườn ngoại tàu cau rụng Vàng ố loang từng bẹ lá khô Mo xám quắt queo bao cữ nắng Hồn xanh phai lạt giữa mơ hồ. Thềm vắng, xế nay ngồi vót chổi Ngoại đưa cần mẫn chiếc dao dâu Chừng nghe tiếng chổi khua sàn sạt Quét rụng niềm vui tự thuở đầu. Sống lá từng tàu cau chuốt mỏng Dẻo mềm lạt buộc chổi tinh khôi Ngoại từ xanh tóc nay đầu bạc Vót chổi bao năm một chỗ ngồi. Đêm qua bão rớt, bông cau rụng Mai mốt buồng cau thưa trái non Vững mạnh nọc trầu bên mé nước Dài giây, tủa rễ, lá xanh rờn. Nắng tắt, hiên ngoài se sắt lạnh Gió chiều quét sạch lớp mây giăng Ngoại đưa đẩy chổi trên sân vắng Quét lá, làm sao quét ánh trăng ? Làm sao quét nỗi buồn giăng mắc? Đèn lửa đêm dài chong hắt hiu Cau sấy ba canh, than cháy đỏ Làm sao hong ráo lệ bao chiều? Vườn cau quê ngoại thời niên thiếu Ươm giữa hồn thơ nét đẹp buồn Ký ức tháng ngày rung bóng lá Thơm hương cau tỏa dưới trăng sương. Vườn cau hòa tiếng tim châu thổ Dựng mộ bia sau mái miếu đường Có bóng ma người bao thuở trước Suốt đời bám riết đất quê hương. * * * Viếng Phương Vân Am Một buổi tôi về thăm tịch mạc Lần theo triền giốc Phương Vân Am Ơi, Troyes có đợi mong hè muộn Thắp nắng cho trời rực sắc lam? Từ Estissac chuyến xe qua Đồi núi xanh trong buổi xế tà Dõi mắt chân mây tìm bóng khói Gợi hình ảnh cuối lãng quên xa. Yêu nguồn sống đượm màu cây cỏ Hôn đóa hồng, nâng khóm huệ thơm Sư trụ trì ân cần nhủ khách: Khoan về phố thị lúc hoàng hôn. Ở lại, người ơi, hồn hãy đắm Giữa hồi chuông vọng tiếng xa xăm Bữa cơm chay gợi rằm xưa cũ Và ánh trăng xuân sáng chỗ nằm. Bông mào gà nở trên đồng thắm Đợi sắc hoa quỳ trải ngút xa Xuân ngắn nhưng dài thêm mộng ước Ta về tắm mát lại ao ta. Lá húng, tần ô, cải ngọt ơi ! Vườn rau gợi nhớ một phương trời Ơi mầm nhân ái, ơi quê mẹ ! Biết có còn xanh với cuộc đời ? * * * Về Mulhouse đọc Kinh Thiền Quán Kính tặng hương hồn chị Trần thị Tuệ Mai Đưa tiễn người về một giỏ rau Dăm ba quyển sách, bìa tươi màu Bức tranh mộc bản thơm mùi mực Và chút niềm vui suốt chuyến tàu. Ơi, Troyes sao hiếm ngày hanh nắng? Áo trắng phơi sào trong gió trưa Mưa thấm rẫy xanh, hè đến muộn Êm đềm trải mộng thuở xa xưa. Rau cải bén dần mạch đất mới Bao người viếng trại, nhớ quê hương Mượn hình, mượn bóng nơi xa lạ Thắp lại niềm tin trong khói sương. Tách trà ở đó thơm Thiền vị Cho kẻ miệt mài ngồi chép kinh Cho kẻ cần cù in sách báo Không cho nguời lạc bước đăng trình. Tới tỉnh Chaumont còn ngoảnh lại Mơ về đồi rợp cỏ tươi non Belfort chiều muộn, buồn xa vắng Gió lạnh len qua ngưỡng cửa hồn. Tàu ghé, lòng người dường chết lặng Giữa lòng đô thị, máy inh tai Chập chùng ám ảnh bao đêm trắng Hút bóng mùa xuân bao tháng dài Về đây đọc lại Kinh Thiền Quán Êm ái phai dần những vết thương Tôi sẽ vươn vai, tôi đứng dậy Thôi nhìn ái ngại quãng đau thương. Vạn vật và tôi cùng có mặt Trùng trùng duyên khởi, nhiệm mầu thay! Ngoài trong, tất cả cao lời hát Chúc tụng cho nhau, sáng cuộc đời. Tôi nắm phút giây trong hiện tại Xua ngoài tâm tưởng áng mây trôi Thắp lên hiện hữu, tôi quay lại Nhìn cõi tồn sinh ngát nụ cười. * * * Cho em mùa hạ Dặm dài phơi nắng mật ong Em vui theo lũ sen hồng rực quê Ao sâu, nước mát gánh về Tắm chi, em để hương thề thoảng bay Cau trầu thương tráp nhớ khay Anh xa mùa cưới, nhớ người vóc thon Nhớ mi rung cánh bướm non Mềm tay phẩy quạt, xinh tròn đôi vai Sáng hàm răng, cong nét mày Thướt tha áo lụa lối dài trăng sao. Nhà em ở tận gò cao Vông đồng trước ngõ, soan đào trong sân Tháng tư, mùa hạ đến gần Hoa chanh nhoẻn nụ, rau cần xanh ao. Cho em mùa hạ nắng đào Mít xoài chín ngọt, hương cau dịu lành Bốn bề rẫy biếc, nương xanh Chiều oi nồng ngọt bát canh rau giền Cho em mùa hạ ngoan hiền Bóng cây tỏa mát đường lên cổng chùa Tháng năm về hái ổi chua Lối qua, em lỡ bỏ bùa cho ai... Cho em tháng hạ ngày dài Sông xa nước ngập, ngọt lời ca dao Ngời sương móc, mát mưa rào Lúa khoai lớp lớp, cỏ lau trùng trùng Cho em mùa hạ riêng chung Con ve say nhạc, cái ong say tình. Nhớ nhung từng thoáng rợn mình Dậy khơi trí tưởng bóng hình xa xăm Ngoan ngoan vỗ giấc đêm rằm Nửa khuya trở giấc, quanh mình ngập trăng. * * * Như bình minh trở lại Theo bình minh trở lại Em về thăm cố hương Ao trong nhìn suốt đáy Hàng ổi sáng đơm sương. Hoa vông đồng nở đỏ Mùa chim sẻ liên hoan Chào nắng vàng đầu ngõ Bông điệp nhắn bông trang. Như con cò mé nước Anh yêu dòng sông xưa Yêu truyền kỳ thuở trước Chuyện Nàng Út rẫy dưa. Đây thổ ngơi lộng gió Ruộng trũng chen ruộng gò Sông chia quê đây đó Cầu chưa thay chuyến đò. Nhà anh, giậu xương rồng Nhà em, rào dâm bụt Bên này, bên kia sông La đà ru bóng trúc. Lá chầm dụm hai mái Rạch phù sa lượn quanh Đất quanh gò thoai thoải Bãi dừa nước rợp xanh. Lúa thơm mùa nắng mới Đồng rộn rã tiếng cười Đón khách phương xa tới Hạt cơm chín ngọt bùi. Mời em qua hái ổi Ngắm giàn mướp trổ bông Uống tô trà xanh khói Kể câu chuyện rạch sông. Em hứa em sẽ qua Khi trăng rằm mở hội Chòi chăn vịt ruộng xa Lời hẹn hò đợi tối... Mẹ kho lứa cá đối Mướp ngọt nồi canh suông Bữa cơm chiều mãi đợi Em đi biền biệt luôn. Thêm lần em về đây Bên thềm mai hé nụ Gió quạt lòng hây hây Anh say niềm vui cũ. Xuân hồng nối xuân trắng Xuân nào xuân đôi mươi? Đời theo sông thầm lặng Con nước miệt mài trôi. Đêm dài, nhang tắt lửa Thương sông từng ngăn chia Ơi mùa xuân đôi lứa Lạnh buồn như sao khuya! * * * Trở về Tặng chị Nguyễn Thị Ngọc Dung Theo chim rẽ quạt tôi về Một vùng ruộng trũng nối đê ruộng gò Ngọt bùi củ ấu, củ co Mặn mà ơi dĩa cá kho thuở nào! Ơi, vườn thơm ngát hương cau! Sân phơi vạt nắng, xôn xao chim mùa Cô thôn vẳng tiếng gà trưa Sủa trăng tiếng chó vu vơ cuối làng. Mạch đời trôi chậm mênh mang Chân mây, phố thị âm vang tắt rồi Tôi về soi lại bóng tôi Trong gương ao thẳm, dưới trời nắng hanh. Ra đi là chuyện cũng đành Trở về, giấc mộng chưa thành, thế thôi ! * * * Chiều xuân Tặng Nguyễn Ngọc Ngạn Rồi những chiều xuân khi nắng phai Bên kia đồng vọng tiếng ngân dài Nhạc thời niên thiếu, hồn xưa cũ Tôi thả hồn theo cánh én bay. Tôi mở lòng vang theo tiếng chuông Ngỡ ôm mộng đẹp, níu thiên đường Để hồn chiều cũ vừa tan giấc Bóng tối trở về theo áng sương. Tôi tưởng chừng trong vệt nắng phai Mênh mông lắng đọng bóng u hoài Nhìn sau dáng núi xanh màu khói Còn vọng về tôi tiếng bước ai. Thôi, bóng chiều xuân rồi cũng tan Cũng như bao ánh sáng huy hoàng Lòng ai như nấm mồ xanh cỏ Khép nép thu mình cuối nghĩa trang. Mong mỏi bừng lên khúc nhạc thiều Tràn về xua đuổi bóng cô liêu Để cho đóm lửa trong tro lạnh Cháy rực ấm hồn xanh vết rêu. Còn lại vầng trăng sáng quạnh hiu Và bao hình ảnh dẹp bao chiều Và bao trái mộng âm thầm rụng Theo bước chân về cõi tịch liêu. |