Hoàng Diệu và Em

Cuối năm 1963 tôi được bổ nhiệm về trường trung học HoàngDiệu Ba Xuyên (Sóctrăng ngày nay) với tư cách GS dạy giờ vì là dân Đại Học Văn Khoa Sàigòn. Cầm Sự Vụ Lệnh trên tay, leo lên chiếc xe đò cọc cạch chạy hàng mấy trăm cây số về nhiệm sở đầu đời, qua 2 chuyến bắc bờ xa mút mắt… Chiếc xe lôi đạp bỏ tôi xuống con hẻm sau lưng trường, ngôi nhà mái ngói rêu xưa, nơi thằng bạn đang dạy nơi đây ở trọ… Vài ngày ở đây tôi gặp và biết thêm Hưởng Toán, Sơn Lý Hóa, Thiên Nhạc, Thiện Vẽ… Tất cả đều là những ông Thầy còn trẻ. Buổi tối theo bạn bè ra Cầu Quay uống cà-phê, ngắm trời đêm. Tỉnh lỵ buồn hiu với những ngọn đèn đỏ quạch dọc theo đường Hai Bà Trưng, nhìn xuống dòng sông nước đục ngầu… Một tuần chờ trường xếp thời khóa biểu, tôi phụ trách vài lớp không đi thi: 2 đệ tam, 2 đệ ngũ… Đêm nằm nghe tiếng tắc kè kêu não nuột, thêm nản lòng khi nghĩ đến chặng đường hun hút sắp tới những lúc đi-về. Sàigòn xa lắc xa lơ. Có lẽ lúc đó tôi chưa gặp em. Mà em đang ở đâu vậy? Chắc là đang nhảy dây, búng thun, đánh đũa ở một sân trường tiểu học nào đó trong tỉnh lỵ nầy…

Rồi sự đời đổi thay đột ngột khi tôi có quyết định về dạy ở trường Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho. Lại khăn gói đến một nơi cũng chưa từng biết. HoàngDiệu không để lại trong tôi nỗi nhớ nhung nào, trừ lòng ray rứt vì lời hứa với thằng bạn HT rằng mình sẽ dạy chung trường với hắn…

Dòng đời cứ thế lôi tôi trôi bồng bềnh theo những biến động của xã hội. Cuối năm 75 lang thang ở Sài Gòn, tình cờ được biết em khi cùng anh bạn cũ ghé thăm cô học trò ruột của hắn. Căn phòng chật hẹp nghèo nàn, em mới lên thành phố đi làm với đồng lương ít ỏi và nỗi khát khao được vào Đại Học. Ngồi nghe 2 thầy trò nhắc về Sóctrăng, về HoàngDiệu, em ríu rít kể về lũ bạn bè nghịch như quỷ sứ, về thị xã chứa đựng cả trời kỷ niệm tuổi thơ… Mắt em rực sáng, nụ cười em rộn rã hồn nhiên. Và cũng chính đôi mắt đó như rưng rưng khi kể về cuộc sống hiện tại. Em nói về ước mơ cháy bỏng, về ưu tư trước khó khăn buổi giao thời… Ra về tôi mang theo nụ cười có 2 cái răng thỏ to đùng của em, mang theo tuổi trẻ khát vọng đầy ắp lý tưởng em vừa truyền chuyển sang. Tôi chợt thấy mình cằn cỗi trước mạch sống dâng trào của thế hệ mới...

Dòng đời lại cuốn phăng tôi đi xa xứ, 10 năm, 20 năm biền biệt. Thỉnh thoảng gởi thư về thằng bạn cũ, tôi hỏi thăm cô học trò nhỏ bây giờ ra sao, hắn ậm ờ ậm ừ: Có tin từ Sóctrăng nói em vượt biên, rồi ở tù và chết mất xác ở đâu đó! Dấu chấm than buồn hiu kết thúc thân phận nhỏ nhoi ở tuổi đôi mươi tuyệt vời nhất, tôi thẩn thờ mỗi khi nghĩ đến em, khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười hồn nhiên răng thỏ, dáng gầy yếu mảnh mai mà chí khí ngất trời xanh…

Rồi như truyện cổ tích, cô Tấm trong trái thị chợt hiện ra, cuộc hội ngộ bất ngờ sau khi em họp mặt trong nhóm cựu học sinh HoàngDiệu năm 2003. Hai mươi tám năm sau! Cú điện thoại của người bạn đã khiến tôi hăm hở bay về, đột ngột như lần gặp em đầu tiên, không hẹn hò báo trước, cũng 2 ông thầy với cô học trò trong căn nhà nhỏ xíu nghèo nàn ở vùng ngoại ô Thủ Đức. Em cũng lăng xăng nấu cơm đãi khách, cũng nói cười ríu rít nhưng đôi mắt hằn sâu nỗi buồn phiền mệt mỏi của những năm tháng tù đày. Em đã không còn là em cách đây gần ba thập niên. Gặp lại Thầy, chỉ đọng lại trong em ký ức về HoàngDiệu của em, về thầy cũ, về bạn bè lớp học khóa 68-75, về những con đường có cái tên rất thơ rất nhạc mà em và bạn bè đã gọi. Đường Giao Hạ hai hàng phượng đỏ rực bên hông dinh cũ, đường Hoàng Thị ngập lá vàng lúc chớm Thu… Em đưa tôi xem những tấm ảnh vàng ố cũ mèm, bạn bè thời đi học, ai cũng ngây thơ, dễ thương cách gì, khung cảnh trường HoàngDiệu với những cây còng cổ thụ rợp mát, có hồ sen ở giữa sân trường... Những kỷ niệm học trò thân thiết mà dư âm còn mãi đến bây giờ. Qua bao nhiêu năm tháng đổi thay mà em vẫn khư khư ôm giữ cuốn album ngả màu với cả trời thương nhớ, nuối tiếc… Em kể lần đầu tiên về thăm lại Sóctrăng sau mười mấy năm trôi sông lạc chợ, xa vắng quê nhà, đến gõ cửa từng người bạn cũ, ai cũng dang tay đón em bằng tất cả thân tình chờ đợi. Bạn bè chở em đến cổng trường, đứng tần ngần ngoài cửa lớp, nhìn những tà áo dài trắng thấp thoáng, những gương mặt hồn nhiên ngây ngô giống mình ngày trước… Em đã bật khóc nức nở như chưa bao giờ được rơi nước mắt. Nhà em trong con hẻm nhỏ đã đổi chủ, Ba Mẹ em qua đời khi không có em bên cạnh. Phố chợ náo nhiệt hơn, đường Giao Hạ cây trơ cành trụi lá, gốc phượng già không đủ sức trổ bông để cho lũ học trò những vần thơ ngẫu hứng. Bạn bè tứ tán khắp nơi, đứa còn đứa mất, có người thành đạt và cũng có kẻ lang thang… Thời gian đăng đẳng với biết bao biến cố đau thương dồn dập đời em, vậy mà em vẫn đứng dậy, vững vàng, tự tin như chưa bao giờ vấp ngã, chưa bao giờ gặp bất hạnh. Khi nghĩ về em lúc này tôi nhớ tới câu thơ của ai đó “….và chắc thế em ơi -em vẫn sống!” Một lần nữa tôi lại cúi đầu cảm phục em, em đã kiên cường ở lại để chứng kiến những nghiệt ngã đau lòng, trong khi tôi bỏ nước ra đi…

Như một kết thúc có hậu, lần đầu tiên em làm cô dâu. Cô dâu ở tuổi năm mươi! Hôn lễ do bạn bè cùng nhau tổ chức, ấm cúng và cảm động. HoàngDiệu tuổi trẻ của em đứng đó không xa, đang chúc mừng hạnh phúc muộn màng, em hồn nhiên rạng rỡ giữa bạn bè, tưởng như quá khứ xót xa chưa từng dẫm lên cuộc đời em, dúi vào em những bất hạnh ngút ngàn, đốt tan hoang tuổi trẻ của người thiếu nữ mới bước vào đời….