Được thơ bạn báo tin Mẹ mất

Thơ anh báo tin Mẹ từ trần,
ẩn trong đó muôn ngàn đau đớn với long lanh lệ ngấn,
muôn nỗi héo don.
tình nào hơn Mẹ thương con?
lòng nào đau hơn con mất Mẹ?
anh không được quì bên quan tài,
lạy Người Xẻ Thịt Banh Da nuôi anh nên hình nên vóc,
anh không được đi sau linh cửu,
khóc tiễn đưa vào đất lạnh,
Đấng Sanh Thành nặng nhọc vì con.
anh không được đứng nhìn thi thể Mẹ
mõi mòn thân cò lặn lội bờ ao.
anh ở đây trắng đêm nhìn những ánh sao
đón từng bức thơ nói Mẹ bịnh thuyên bịnh giảm,
chờ mọi tin tức báo Mẹ lúc tỉnh lúc mê
bồi hồi
cắt dạ

vì sao mình cách Mẹ?
tại ai mình chẳng thấy mộ cha?
lúc Mẹ lâm chung con cách nửa vòng trai đất vắt vẻo trên giàn cao sơn nhà cho dân tộc lạ
lúc Mẹ vật mình con cắt cỏ tưới bông lau nhà chùi cửa cho những người bạn mới phương Tây
cuộc thế vần xoay
con không được vấn an Từ Mẫu
đất nước chuyển vần
con bạc mái tóc vong gia
đêm hằng đêm con thề lúc nào đó sẽ về
quì bên gối Mẹ
khóc vui mừng
khi thấy lại Mẹ lụm cụm gối già đời xế bóng dâu
lẩn quẩn bên Từ thân tóc mây tuổi hạc
trả phần nào chữ hiếu muộn màng

Rồi ngày tháng lang thang
chỉ năm ba dòng chữ nát
mấy chục vần thơ xuông
đôi ba bài phiếm luận
một nhúm ít bạn bè
giặc có chết đâu vì nét bút căm hờn tím mật bầm gan!
thiên hạ có tỉnh đâu bằng những trang giấy tâm tình moi tim móc mật!
Mẹ ơi, mẹ mất rồi, con trả giá quá cao mà chí trai chưa trọn

Nhưng không sao
con biết Mẹ thương con
nơi kia, miền miên viễn xa xôi
chắc Mẹ mỉm cười
mãn nguyện
con của Mẹ vẫn hẹn ngày về
thăm mộ Cha,
lạy mả Mẹ
trả chút tình
khi màu máu đỏ phương đông được thay bằng màu xanh tươi thắm
để nhửng kẻ như con
không ngậm ngùi khóc Từ Thân
nhìn mây trắng xây thành
nức nở.