Người-Quân-Tử xả Thiền


Vỉết cho người anh mà tôi quý mến: Nguyễn văn Trường

Anh bỏ trái đất ra đi sau một đời làm văn hóa.
Thương mến học trò, sống đời vị tha
Giữ phương châm căn bản:
Không đánh mất nhân phẩm, bản sắc con người
Trên bục giảng cũng như trong cuộc đời
Anh cung cấp cho lớp đàn em hành trang Tiết Tháo
Để tiếp nối chuỗi dài: nghề nghiệp thanh cao
Sống mòn bằng cách đem phổi mình ra nấu cháo.
Giữa dòng đời lao xao, anh vững bước thong dong
Tánh hiền lành, mềm mỏng
Tấm gương sáng lớp đàn em quí trọng
Chức Tổng Trưởng hai phen đưa vào tay thời dầu sôi lửa bỏng
Anh nắm lấy quyết xây dựng chút cơ đồ cho vùng đất phương Nam
Chí không thành cuộc thế bất kham
Với mầm mống Bắc Nam xung đột,
Và những cuộc xuống đường của lớp trẻ ham những trò chơi dại dột
Với sợi dây giật suốt từ xa chiến tuyến bên kia
Sách hạch những điều vô lý, bãi khóa lia chia
Chẳng đo lường sự tệ hại,
Phí công sức bao chiến sĩ đổ máu xương từng ngày, bảo vệ TỰ DO
Anh nhận ra rằng: Phải tách rời học đường và chánh trị,
Chọn lựa chân lý với tinh thần KẺ SĨ,
Cảnh tỉnh xu hướng bè phái, gian ngoa.
Anh thẳng thắn dứt áo ra đi, từ nhiệm.
Chạm đến con tim người vô tâm trong câu chuyện
Thật bình thường,
Anh chiếm yêu thương của bạn bè.
Của những người đương thời gần xa bằng cách sống…..
Thời thế đổi thay, đất bằng dậy sóng
Thời nước lũ mưa sa,
Thời bụi đỏ lấp che truờng xưa bục giảng
Nơi xứ người, anh liệng quăng dĩ vãng
An nhiên tâm tĩnh, chấp nhận ảo hóa, hư không
Thuận luật Trời lòng tự tại thong dong,
Nơi Thiền viện, anh đưa những ý tưởng đổi thay về Phật đạo
Họp môn sinh trường anh mỉm cười thuyết giáo
Tuổi già, những bất cập, con đường nhân thế xưa nay
Người biết đủ, vui có / không nhìn bằng mắt tuệ chẳng đem lòng quan ngại
Bước xuống đời phải có lúc rời xa đời anh đưa ra nguyên tắc
Tâm Vô Nghị, anh thổi phụt Ngọn Đèn Đời, xuôi tay nhắm mắt.
Đã xong cuộc hành trình Người- Quân- Tử về cùng mẹ Đất
Kết thúc đời như một- cuộc xả Thiền.
Khởi đầu một hành trình mới vào Miên Viễn
Anh đã thanh thản ra đi.