Con đỉa hai vòi

Chú Tám cầmtấm giấy đi lãnh đồ mà nước mắtrưng rưng. Vợ chồng Chú từ ngày đổi đời tớigiờ cứ trông đứng trông ngồi tin tứccủa đứa con gái độc nhứt của mình. Mìnhgià rồi, biết sống nay chết mai gì, mà sao sốngcơ cực quá. Mình như mặt trời xế bóng mà concái thì biền biệt tăm hơi. Cầu mong cho nó cònsống nó gởi thơ dìa để mình mừng, đểcoi bầy cháu ngoại bây giờ ra sao. Nếu nó có dư giảgửi dìa chút đỉnh thì cũng tốt, bằng nóchưa khá, mà có lòng tưởng tới mình thì gởithơ cho biết tin tức không cũng được. Chúluôn luôn nói với Thiếm như vậy, rồi ngàylại ngày hai vợ chồng ngóng thơ con. Mà ác ôn, Cô Hai,con chú gần hai năm sau mới có điện tín về,gồm vỏn vẹn chỉ có hai câu: Cháugởi lời thăm chú thiếm được bình yên.Tụi cháu luôn luôn nhớ chú thiếm.Dưới có kýtên thời con gái của cô Hai: . Gặp ÔngBảy Năm Trên, chưa kịp chào hỏi, chú Tám đãkhoe mặc dầu trong cách nói chú làm ra vẻ trách móc thởthan: Anh Bảy coi con Lê tui nó ác hông? Aiđời ra đi bỏ cha mẹ không tin tức gìhết mấy năm trời, bây giờ gởi thơ dìacũng hà tiện chữ. Viết có hai câu mà lại kêubằng chú nữa. Rồi chú chép miệng: Nó sợcái gì kỳ cục vậy hỗng biết! Con cáingười ta thơ từ tin tức rần rần, nó thìkhông ơ. Mình muốn biết tin tức của nó mà nó làmcái mửng nầy thì cũng như không.

Ông Bảyhỏi lại, coi bộ ông cũng mừng lây:

-Bộ con Lê nógởi thơ về thiệt hả? Vậy tốt quátrời rồi.

Rồi ông nóiluôn không để chú Tám kịp trả lời:

-Mà nó bây giờở đâu vậy. Bên Mỹ hả? Anh phục tài tuichưa? Hồi đó tui quả quyết nó đi Mỹ màhổng tin tui, anh cứ bán tín bán nghi. Hồi đó tui nóinhư vậy cũng có lý do, hổng lẽ tụi nó chếtmất xác cả hai vợ chồng với mấyđứa con?

Chú Tám phântrần:

- Thì ai biếtđâu! Sau vụ ngàn cân treo sợi tóc đó mà mình hổng thấy tămhơi gì tụi nó hết, thì nghĩmột là tụi nó chết hai là ditản rồi mà không kịp báocho mình. Anh nhớ không, hồi đó ch mạng pháo kích căncứ nó nát nhừ mà. Tui nghi tụi nóbị chết mất xác, anh nghi tụi nó đi Mỹcũng hợp lý thôi. Hổng lẽ anh trù ẻo con tui. Còntui ngày nào cũng van vái cho anh nói đúng. Bây giờ nó ởMỹ, điện tín gởi từ bên đó dìa nè.

Chú Tám đưacái điện tín ra để làm chứng. Tấmđiện tín đã nhàu nát vì chú móc ra móc vônhiều lần. Ông Bảy liếc sơ qua rồigật gù:

-Nó viếtnhư vậy là nó khôn dàn trời rồi, nó sợ liênlụy cho anh đó. Đời bây giờ cẩn thận làphải. Lỡ một cái là chết. Con nhỏ tính kỹthiệt.

Ông Bảykhen không tiếc lời. Chú Tám nghe con được khenkhoái trong bụng, vỗ vai ông Bảy:

-Thôidầu hèn gì cũng thể. Chiều nay anh qua nhà tui. Mình lairai ba sợi với đếquốc doanh chơi. Chút nữa tui về bẻ sẵnmột mớ me dốt để đưa cay. Cha, cây mesau nhà năm nay đậu quá, hổm rày tuinói dèm với bả hoài mà bả làm thinh, bây giờ mình có cớrồi: nhậu đểmừng đoàn tụ.

ÔngBảy Năm Trên chặt ngang không vị nể:

-Đoàntụ khỉ gì, mới có thơ chớ bộ nó dìa đâysao mà nói đoàn tụ.

Chú Bảy khônggiận trái lại còn vui vẻ:

-Thìmình nói bậy vậy mà, thấy thơ cũng nhưthấy người.

Rồi chú triếtlý:

-Chếtmới hết chứ còn sống là còn gặp. Tráiđất tròn mà!

Chiều hômđó ông Bảy Năm Trên được dịp khềkhà ly rượu đế quốc doanh đưa cayvới me dốt để kể chuyện năm trênvề thời con gái của cô Lê với chú Bảy, làmnhư chú Bảy không phải là cha của cô Lê. Kểchuyện đã đời, ông Bảy ngâm thơ ngangxương:

Chồng gầnkhông lấy, lại lấy chồng xa

Mai sau cha yếumẹ già

Chén cơm aiđỡ, chén trà ai bưng?

Rồi ông chépmiệng:

-Hồiđó tới giờ tui ít thấy ông bà mình nói trật, mà từhồi kẻ khôn đi học, thằng ngu dạyđời tới giờ sao tui thấy nhiều chuyệnngược đời quá. Lấy chồng xa vậy mà chamẹ được nhờ. Nay gởi thơ mai gởiđồ. Cơm nước chè cháo gì cũng có. Còn lấychồng gần thì hi hi

Mộtlúc sau ông nói thêm:

-Thằngcha Mỹ Phước chủ nhà thuốc Tây đằngchợ gả con cho khỉrừng xanh. Con lấy chồng gần mà có giúp đỡgì được nó đâu. Vẫn bị đánh tưsản như thường, nhà bị đuổi lênđuổi xuống nên nhờ thằng con rể. Nó lênmặt dàn trời. Ai đời nó nói với ông già vợmà nó nói trổng không. Con mình thì nó ngủ, mình thì nó khidể. Thằng chả tức cành hông. Lâu lâu nó còn nẹotiền sau khi bòn rút đã đời tiền của con gáithằng chả. Đúng như ông bà mình nói vừa bị cướp ngày, vừa bịcướp đêm.

Chú Tám vừanhăm nhi vừa gật gù đồng ý. Chú thỏa mãn quátrời. Con mình thì biệt tăm biệt tích vậy mà cóthớ quá, mình được nhờ, mà không bị mangtiếng gì hết. Như vậy là có phước dàntrời rồi còn gì. Hổng hơn mấy thằng cha tínhnon tính già, đem con dâng cho tụi nó còn bị dằnvặt, bòn rút? Rồi chú tự thưởng mình thêmmột ly nữa. Rượu đếquốc doanh bậy bạ vậy mà khi vui uốngcũng bắt đáo để! Cắn vô nửa trái medốt thì còn sướng hơn làm vương làmtướng. Chú còn đang miên mang tận hưởng khoáilạc thì ông Bảy đập mạnh vô vai:

-Như vậyanh là người có hạng trong mmình đó nhé. Năm ngoái thằng trưởng phòng công anphường với thằng tổ trưởng an ninh cònhăm he mấy người có con di tản ra nướcngoài chớ năm nay thì hết rồi. Bây giờ nhànước cần những người như anh đó anhTám. Tui nói rồi để anh coi. Hổng chừng rồiđây anh được giấy ban khen cho mà coi.

Chú Tám thiệtthà không hiểu kịp lời ông Bảy Năm Trên nênhỏi lại:

-Bộ anh nóigiả ngộ sao chớ, tui có biết cách mạng cáchmiết gì đâu mà anh nói vậy! Đánh Tây thì tui mớihụ hợ có vài ba năm gì đó rồi thấy mấy chảchèn ép quá trời tui bỏ dìa đây tới giờ. ĐánhMỹ thì tui còn bù trất hơn nữa, có theo mấychả hồi nào đâu, đã vậy mà con Lê….

Nói tớiđây chú Tám nín ngang, ý chừng chú muốn nói con Lê vớichồng con đang ở Mỹ nhưng chú sợ vạmiệng nên thôi.

-Ấy, tui nóirồi anh coi hổng trúng phóc anh lấy cây anh đậplên trên đầu tôi.

Ông BảyNăm Trên xác nhận:

-Nhà nướcbây giờ sau chiến tranh nên nghèo,lại bị tụi phản động quấy phá trongnước không còn cho tiến lên xã hội chủ nghĩa.Phía Bắc thì bị bọn bá truyền Trung Quốc hămhe, phía Nam thì bọn tay sai bạo quyền phát độngchiến tranh tiêu hao nên cần tiền ngoại tệ.Đâu có ngoại tệ để canh tân. Những ngườinhư con Lê gởi tiền bạc, hàng hóa về khôngphải giúp nước thì là gì. Mà không có anh thì sao nó gởi? Hỏihổng phải anh có công sao? Không cấp bằng khen anh thìcấp cho ai?

Chú Tám nghe có lýnên gật gù:

-Anh nói tuimới thấy. Vậy mà thằng tổ trưởng anninh cứ nói mấy thằng già tụi mình không còn laođộng sản xuất được chỉ làtụi ăn bám. Tụi nó ăn bám thì có. Lớ quớ tuithà chịu nghèo biểu con đừng gởi đồ dìathì Nhà Nước trơ mỏ. Tui nói dậy anh thấyphải không?

Tuy nói vậy,cái nghèo vẫn khiến chú Tám chờ đợi hằngngày quà của con gái gởi về. Từđó một vài tháng chú nhận được một láthơ của con. Mỗi lần như vậy chú thiếmvui mừng hết cỡ, hết khoe người nàylại khoe người kia. Và hôm nay chú nhậnđược giấy báo nhận quà. Trong giấy ghi rõ chúlên Tân Sơn Nhứt đúng tám giờ sáng để lãnh, vàphải cầm theo sổ hộ khẩu.

Thiếm Tám phânvân hơi trỏng:

-Hổngbiết con Lê gởi gì dìa đây? Vái trời nó khôn vonggởi mình mấy thứ bán được kha khá tiềnđể mình xoay sở, chớ đừng gởibánh trái, mắc công đi lãnh hổng lợi ích gì.

Chú Tám rầyvợ:

-Bàsao nói năng hổng nghe lọt lỗ tai chút nào hết.Chuyện này mà cũng vái cái gì. Đồ tới đâyrồi đang nằm chình ình ở Tân Sơn Nhứt mà bàmới vái thì bộ ông Trời ổng đổiđược sao. Mà tui biết con Lê nó hổng đếnnổi ngốc để gởi dìa mấy thứđồ mắc dịch mắc ôn đâu. Tui nói rồi bàcoi có trúng phóc không cho biết! Nó ở xứ văn minhchứ đâu phải xứ mạt rệp như mìnhvậy!

Thiếm Támmỉm cười chịu đựng. Thiếm quá quenthuộc với cái tính làm ông hoàng ông trắmvới vợ của chồng từ ngày mớicưới tới giờ.

* * *

Chú Tám xuống xe lamlúc trời mới còn tưng bửng sáng. Cảnh vậtchung quanh vẫn còn ngái ngủ sau một đêm dài. Mấynăm trước chú có đi qua đây; chợ trờiLăng Cha Cả nhộn nhịp người mua kẻ bán,xập hàng tùm lum tà la mà bây giờ coi trống trơn,lạnh lẽo làm chú khớp ngang, phân vânkhông hiểu mình tới trúng chỗ không. Chú hỏingười tài xế xe lam cổng vô chỗlãnh đồ từ ngoại quốc gởi về.

-Bây giờ cònsớm, bác lại đằng đầu hẻm kia.

Anh vừachỉ vừa cười:

-Chỗ đótrước đây là đường vào độngcủa mấy chú GI ngơ ngác, chỗ có mấy đứanhỏ đi ra, đi vô đó đứng đợi,tới giờ sẽ có xe vô trỏng lãnh.

Chú Tám lững thữngđi về phía có ánh đèn nơi anh tài xế xe lamchỉ. Mấy đứa nhỏ chạy ra mời níumột cách thân thiện:

-ÔngHai ngồi đây đi ông Hai. Ăn miếng mì thịtnghe?

-Bác ngồinghỉ đây, uống cà phê đi bác. Chưa tớigiờ đâu!

Vài ngườiđã tới trước giờ tò mò nhìn chú. Chú hỏi bângquơ không để ý tới lời mời mọc:

-Hổngbiết chừng nào mới được vô hé?

Một bà nhanhnhẩu:

-Độ támgiờ thì có xe nhà nước cho vô, mỗi người góp ngànrưởi tiền tổn phíxăng nhớt.

Chú Tám nghĩthầm:

-Bộ đây vôtrỏng xa lắm sao cà? Từ Gò Đen lên đây mấytrận xe lam mới hết năm ngàn. đây vô trỏng nhà nước ăn ngàn rưởi thì chắcTân Sơn Nhứt này rộng lắm. mà phải rộng như vậy mới đủ chỗchứa đồ gởi về. Biết bao nhiêungười đi. Họ gởi đồ dìa, nếu chỗnhỏ lấy đâu mà chứa?

 Nhưng tánhtiếc tiền làm chú đặt câu hỏi:

-Mà bận ra cótốn tiền hông?

Chú chỉthắc mắc về tiền phải trả chớ khôngthắc mắc về tiền có thể trả. Tiềnăn uống là tiền có thể không cần xài. Chú nghĩthầm: Mình ráng nhịn lát nữa dìa ăn cho ngon.

Có tiếngmột đứa nhỏ nào đó chẩu mỏ vô giọngđểu cáng.

-Hổng tốncũng được nếu ông già chịu khó đibộ, cha hà tiện hoài. Mỗi lần lãnhđược cả chục ngàn đồng, có vàiđồng mà cũng tiếc!

Chú Tám giậncành hông nhưng chú làm thinh. Mình có nói gì đâu mà nó dằn vặtmình vậy cà? Lại còn kêu bằng ông già này ông già nọ.Bộ mình không đáng tuổi cha nó sao? Rồi chú lảngra chỗ khác để lại sau lưngnhững tiếng léo nhéo của mấy đứa nhỏmất dạy:

-Hừ! Hàtiện gắt máu. Bữa nào cũng gặp mấy ông giànầy mở hàng thì mắc phong lông hết trọi. Xui hômqua tới giờ còn xui. Chắc phải đốt phong lôngmới được!

Chầu chựctới bốn giờ chiều Chú Tám mớiđược kêu tới nhận hàng. Chú đang đóibụng dữ tợn. Từ sáng tới giờ có gìdằn bụng đâu. Chờ hoài chờ hủy. Củkhoai mì ăn trước khi lên đường đã tiêuđâu mất rồi, làm cho chú thấy sự chờđợi là cả một cực hình. Chú nhớ tớilời ông Bảy Năm Trên: Ở nước xã hộichủ nghĩa mình phải xếp hàng cả ngày.Đừng mất bình tĩnh, phải kiên nhẫn. Khi ngheđến tên mình chú đâm lo. Hộpquà bự xộn được đẩy ra trướcmặt chú, nó đẹp đẽ, sạch sẽ nhưngcó dấu mở ra và dán lại ở bên hông. Chú phân vân. Ai mởra trước vậy cà? Mình tínhđem dìa vợ chồng cùng mra để cùng đoán coi conLê nó gởidìa. Cho bả mừng vậy mà. Vợchồng già lâu lâu chỉ nhờ có chuyện này đểhủ hỉ với nhau.

Tiếngngười cán bộ, giọng Bắc, lạnhlùng trống không:

-Kýtên vào đây xác nhận đã nhậnđủ và kng có gì thắc mắc khiếu nại!

Chú Tám cầm cây viết lên tính kýbỗng c hỏi.

-Góinày của tui h? Mà aimở ra trước vậy?

Tên cánbộ trả lời quẹo đeo:

-Nhà nước!Bộ không muốn cho nhà nước xét hả?Biết đâu tụi nó nhân mìnhcho gi quà v cho vàođấy những món hàngphản động, chống phácách mạng, tuyên truyền sách động hay văn hoá đồitrụy.

Rồihắn đánh đòn thực tế hơn:

- Thắc mắc hử? Ký vào chỗ này. Đi vềchờ giải quyết sau. Chừng nào ở đây giải quyết xong scó giấy báo trở lạinhận hàng.

ChúTám không dè câu hỏi của mình coi chơi chơivậy mà đưa đến cáikhó khăn chú không lườngtrước được, có thể khôngnhận được quà hay có thể mang tội tày trời nào chắc, chú bèn thảbàn toán Tàu trongđầu. Chú giả lả:

-Đâu có! Tui hỏicho biết dậy mà! Đâu..ký đâu?

Tên cán bộvẫn không đổi thái độ:

-Chỗ này.Nhưng phải đóng thuế đã. Thuế bảy trăm tám mươi nhămđồng. Tiền thuếchín mét hàng hai trăm bảy mươiđồng, mười hộp kem Hoa Lanhai trăm, hai gói bột ngọt bốnchục, ba hộp sâm cao lytrăm rưỡi. Cộng vớitiền thuế thuốc linh tinh và tiềntồn kho sáu mươi nhăm,vị chi là sáu trăm sáu mươi nhămđồng. Có đem theo tiền không­?           

CTám như rớt t cung trăng xuống,chú chặc lưỡi:

-Chếthôn. Lúc đi mình cẩn thận đưa tiềnbả giữ, mình chcầm có mười ngàn đủ tiền xecộ bây giờ tiền đâu mà đóng thuế. Chú nặn trán suy nghĩ và thấtvọng. Giấy bảolãnh chỉ biểu đemtheo s hộ khẩu, đâu cónói đếntiền bạc thuế mágì đâu. Chú đứngtần ngần mặt thộn ra. 

Tên cán Bộ hỏi,giọng bực bội:                      

-Khôngcó tiền hả. Khi nào có tiền trở lại.Phải đóng thuế mới lãnh hàng rađược.

Rồihắn đẩy gối hàng ramột bên, sửa soạn kêu tênngười khác.                

Chú Tám nhìn gói quàmà lòng đau như xé. Nó đómà mình không nhận được. Đúngnhư ông bà mình nói: Cơm đưa tới miệngcòn chưa chắc đượcăn.  Nghe kêu tênmình mừng thấy ông bàông vải mà bây gi phải xách đítvề không hổng biết chngnào mới lãnh được. Chú đứngnhư trời trồng, nhìn chầm bẩm cái tênvà địa chỉ của mình trên góihàng. Đúng là chữ của con Lê rồi.   Bỗng nhiênChú muốn ứanước mắt sống.

Tiếngtên cán Bộ kêu tên người khác rồingười khác làm Chú đaunghơn. Họ kế tiếp nhau lấn Chú xa dần. Chúkhông còn biết đói bụng là gì.Mắt Chú như bị gói quà thôimiên. Giờ đây nóđang t từ cách rờixa Chú như lúc nhỏ Chúchơi thả tàu ao, tàu bị nướcđánh ra xa Chú chỉ biết nhìn màkhông biết làm gì khác hơn.Lúc đó Chú ước ao phải chi có ông tiên nào đi qua hóa phépcho tàu Chú trở vô bờlại. Bây giờ Chú lớn rồi, Chúkhông còn ước ao có ông tiênnữa, nhưng cũngchỉbiết đứngnhìn thôi. Chú chớpchớp nước mắt đnước mắt khỏi trào ra.Lê ơi, con có biết cảnh nầy?

Có ai vỗ nhẹvào lưng Chú:

-Chào Bác,Bác đi nhậnhàng từ ngoại quốc gởi về hả?

Chú Tám khôngtrả lời, Chú khinh khỉnh quayđi. Thằng hỏi dị hợm! Ai vô đây chơi được? Ai ở khôngmà vô đây chơi?

Ngườithanh niên không giận vì thái độ giận cá chém thớtcủa Chú, tiếp tục thân thiện:

-Cháu cũngđi lãnh quà mà chưa tới tên. Chú bị chuyện gìtrục trặc vậy?

-Họ biểuđóng thuế, mà tui không có đem theo tiền.

-Vậy hả?Mắc công quá há. Cháu cũng bị cảnh đó 6 thángtrước. Họ biểu về đợi giấy báolại lần nữa. Chờ 6 tháng nay mới nhậnđược giấy báo lãnh hai ngày hôm qua. Họ bỏhồ sơ mình xuống cuối.

Chú Tám làm mặtlanh:

-Bộ giốngnhư đi mua hàng hợp tác xã vậy hả? Họ kêu tênmình không có ở đó, họ để hộ khẩuxuống dưới chót. Bộ ở đây cũng làm nhưvậy hả?

Ngườithanh niên cười vui vẻ:

-Dạ Bác nóiđúng? đâu cũng làm vậy mà thôi.Nhiều quá họ đâu có thì giờ làm giấy đi làmgiấy lại hoài.

Rồi anh tahỏi nhỏ:

-Mà Bác bịđóng thuế bao nhiêu?

-Tui nhớ khôngrõ, đâu hơn bảy trăm đồng mới, hổngbiết bao nhiêu đồng tiền mình. Tiền mới cũtui lộn xộn lắm, tính không ra.

-Mà Bác có nghe Bácđược gởi gì về?

Chú Tám buồnbuồn:

-Nghe đâunhư có 9 thước hàng và 10 hộp kem Hoa-Lan. Tui hổngbiết kem Hoa-Lan là kem gì. Hổng biết phải cà lem hông.Mà chắc hông phải đâu. Chảy hết còn gì?

Ngườithanh niên bật cười:

-Đó là kem thoamặt cho đàn bà. Nó là đồ mỹ phẩm. Thứnầy đóng thuế nặng nhưng bán ra chỉ có 2, 3đồng thôi. Ai gởi cho Bác mà kỳ vậy? Sao Bác khôngbiểu họ gửi thứ gì về ít bị đóngthuế mà bán ra được khá khá tiền phải cólợi hơn không?

-Vậy hả?Tui đâu có biết. Mà tui với bả đâu cócần thứ kem đó làm gì? Bả già rồi. Hồi nàogiờ Bả đâu có xức kem xức kiết gì đâu.

Rồi Chútừ giã:

-ThôiCậu ở lại, tui dìa. Chờ sớm mơi tớigiờ đói bụng muốn rã ruột mà phải dìa taykhông.

Ngườithanh niên chận Chú lại nói nhỏ:

            -Cháu thấy Bác tộinghiệp cũng muốn giúp, nhưngmà số tiền nhiều quá, gần bốn trăm ngànlận. Mà Bác ở đâu?

            -Tui ở Gò Đen. Xingiấy phép đi đường cũng hết mộtbuổi. Chỉ đi được có mộtngày.

            -Cháu ở Nhà Bè lận.Phải chi ở gần cháu đưa Bác mượn đỡrồi một hai hôm xuống thăm Bác nhận lại sau.Mình phải giúp đỡ nhau khi khó khăn túng ngặt.Nhưng mà

Anh ta chắclưỡi, làm bộ suy nghĩ rồi ấp úng:

            -Cháu đề nghịnhư vầy Bác nghe có phải không rồi quyếtđịnh sau. Cháu đưa tiền Bác đóng thuế.Bác trả cháu bằng 5 thước hàng và mườihộp kem Hoa Lan. Bác cho cháu một vài món thuốc tây.Cũng như cháu bán đồ dùm Bác vậy mà. Bác hổngbiết chứ đem ra chợ trời tụi nó mua rẻmạt mà nhiều khi con bị gạt lấy mất đồnữa. Tụi làm ăn ở chợ trời hổng tinnổi đâu.

Chú Bảy suynghĩ thật nhanh:  Mình còn lại 4 thướcvải, kem thì mình hổng cần rồi, thuốc tây thìmình đâu biết thuốc gì trị bịnh gì. Thôichịu đại cho rồi. Nói qua nói lại hết thìgiờ. Hổng biết chừng nào mới đượckêu trở lại lần nữa. Mỗi lần đi làmỗi lần khó.

* * *

Thiếm Tám mặtmày tươi rói ra mừng chồng!

-Dữ thầnhông, đi lâu quá trời. Chờ muốn rụcxương sống từ lúc 5 giờ sáng tới giờ.

Rồi Thiếmước thầm trong bụng:

-Ưngai nó gởi đồ dìa nhiều nhiều đểvợ chồng già qua khỏi cơn túng ngặt này.

Thiếm vừa đỡgói đồ trên tay người chồng vừa nhìn Chú Támáy náy:

-Ông đi sao lâudậy? Có mệt lắm hông? Cơm nước gì chưa?

Chú Tám không thèmtrả lời, Chú quạu quọbước vô nhà nhìn xéo về cái lồng bàn đậy mâmcơm. Đói muốn rã ruột mà còn gặp chuyệnbuồn. Đồ con gái gởi vềbị chúng lấy hết phân nữa vì tiền thuế.Không biết thuế gì mà mắc ntrời, gần bốn trăm ngàn đồng bạc. ThiếmTám lẽo đẽo đi theo chồng. Chú Tám nói mà khôngquay lại:

-ĐóBà mở ra coi. Tui mệt quá rồi.

Thiếm Támvừa cười mỉm mỉm vừa lắc gói hàng. BỗngThiếm kêu giựt ngược:

-Ông ơi, saolỏng lẻo vậy nè?

Thiếm Tám trảlời luôn:

-Bộ họăn bớt hả?

Chú Tám biếtchuyện này rồi, Chú bực mình quay lại chưakịp trả lời thì có tiếng khàn khàn của têntrưởng phòng công an xã trước cửa:

-Có Chú TámThiếm Tám ở nhà không?

Chú Tám nóithầm thì với vợ:

-Không biết cóchuyện gì mà thằng này nó kiếm mình giờ nầy?

Mấy thằngcông an mà kiếm thì chắc là không có chuyện tốt lànhgì.

Chú nói lớn:

-Dạ có!

Hắn đonđả:

 -À Chú Tám về tớirồi à!

Rồi hắnbước vào nhà không cần đợi mời. Mangtiếng trưởng phòng công an như hắn mà phảilên tiếng trước khi vào nhà là nhẹ thể quárồi. Hắn liếc mắt lên gói quà nói giọng tấnơn:

 -Hôm qua Chú xin phép xinđi thành phố Hồ Chí Minh, thông cảm lắm mớicấp giấy phép sớm. Bà con mình mà. Chớ ngườikhác thì phải đợi cả tuần. Lúc nầy côngviệc nhiều quá mà nhân viên thì bận công tác độtxuất hoài.

Chú Tám vàThiếm Tám trao đổi cái nhìn với nhau. Chú chỉbiết vuốt đuôi trong khi chờ đợi nómuốn gì.

 -Dạ tui xin cám ơnông trưởng phòng.

 Tên công anngồi xuống cạnh đó, không kịp mời. Tựnhiên như thanh niên Hà Nội. Hắn nói giọng chậmrãi vừa cố làm thân, vừa nói giọng của kẻcầm quyền ra lệnh.

 -Lát nữa 7 giờrưỡi, mời Chú đi họp tổ. Bữa nay cómột đồng chí trên quận xuống thuyết trìnhđề tài rất hấp dẫn: Đế Quốc Mỹ là con đỉa hai vòi. XinChú đến đúng giờ. Tôi cũng có ở đónữa.

Chú Tám cố néncái thở dài, nói nhỏ xụi lơ:

 -Dạ, ăn cơm xongtui sẽ đến.

Hắn làmbộ đứng dậy.

 -Thôi tui về đểBác xơi cơm. Mà gói hàng đây à? Bác có thể mở ra xemtí được không? Hàng bên Mỹ không tốt và bềnbằng hàng của Liên Xô ta, tuy vậy nó có cái mã bề ngoàiđẹp đẽ. Tui muốn xem để chúng ta cùngchia vui vậy mà. Mình ở trong một xã như ở trongmột gia đình lớn.

Chú Tám ngầnngừ, đưa mắt hỏi ý kiến vợ. ThiếmTám làm bộ không thấy cứ tiếp tục đủngđỉnh sửa soạn lại hai đôi đũa trongmâm cơm. Hắn nói tiếp:

 -Tụi Mỹ nóđểu lắm. Mình đánh với nó hơn hai chụcnăm nó mới chịu cút đi mà vẫn chưa chịubỏ cuộc, vẫn tìm cách phá hoại cách mạng. Tụinó gởi tài liệu chống phá cách mạng về mãi à!Tụi tui ở đằng cơ quan nhờ quần chúnggiác ngộ chỉ điểm đã phát hiện nhiềulần rồi.

Vợ chồngChú Tám xanh mặt, thằng nầy muốn gì ở đây màgiở giọng doạ nạt nói xa nói gần. Nếungười khác thì dễ đối phó. Chú tuythiệt thà, nhưng cũng đủ miệnglưỡi để đối phó, đằng nầy nólà xếp công an chỗ mình,đời thiệt éo le. Lúc mình làm cách mạng thì nóchắc còn mũi i lùm tùm, ở truồng dòng dõngtắm nước mưa. Mình đã thấm thía cái cáchmạng đó nên rã hùn khôngchơi nữa. Bây giờ nó nhơn danh bảo vệ cáicách mạng mình chối bỏ để dòm hành, bắtchẹt mình… Chú không thèm dấu diếmtiếng thở dài, quay lại nói với vợ:

 -Đâu Bà nó mở ra coicon nó gởi gì dìa, sẵn có ông trưởng phòng đâyđến chia vui với mình. Tui ăn qua loaba hột cơm tối rồi còn đi họp.

Thiếm Támtrả lời hập hực, một thái độ ítthấy từ ngày cưới nhau đến giờ.

 -Thì ông mở hổngđược sao, phải tui mới được?

 Hắn ngó Thiếmrồi quay lại ngó Chú, chắchắn giận lắm nhưng cố nén. Hắn châmđiếu thuốc Phù Đổng, hút một hơn dàiđể dằn cơn giận và lấy lại vẻtự nhiên.

Để khôngkhí khỏi ngột ngạt, Chú Tám giả lả phân bua:

 -Ôngtrưởng phòng thấy đó, nhiều khi bả chướngvô lý hết sức, tui chịu đựng mấychục năm nay rồi lận.

Hắnđỡ lời:

 -Có lẽ Thiếmmuốn dành cho Chú danh dự mở quà vì Chú có công lao đinhận lãnh về. Vậy cũng tốt thôi. Ta tranhthủ thời gian để còn đi họp. Buổihọp tối nay quan trọng lắm ta không thể trễđược.

Gói hàngđược mở ra, ba cái đầu chụm lại.Nhìn xuống đáy hộp khi tấtcả mọi thứ đều được lấy rađặt lên bàn: xấp vải mỏng dánh, mấy góithuốc thông thường, 2 gói bộtngọt, 2 gói thuốc dán, mấy chai dầu xanh, một baorau câu, 2 góisâm Cao Ly, mộtlá thư, 2 hộp kem Hoa Lan.

Hắn cầmhộp đựng quà lên xăm xoi:

 -Cái hộp này chẳngcó gì đặc biệt,chắc chẳng có gì dấu trong đó. Hai hộp kem này tuiđem về cơ quan nghiên cứu. Đời bây giờgián điệp tinh vi lắm. Gì cũng có thể ngụytrang được hết. Nhiều khi họ dấudưới đáy hộp đồ quốccấm hay chuyển về đây hóachất bí mật ngụy trang dưới hình thứcmỹ phẫm. Khi nào nghiên cứu xong, cơ quan sẽgởi giấy mời Chú đến lãnh về.

Thiếm Támbực mình nói cho hả tức:

 -Tôi chắc chắn khôngcó gì bất hợp pháp. Sau khi nghiên cứu xong, ông trưởngphòng cứ liệng vô thùngrác, đừng tính chuyện gởi lại làm gì cho mấtcông mất linh. Lần sau tui biểu nó gởi món gì cóthể nhìn thấu qua được để khỏinhọc lòng ông trưởng phòng.

Hắn cốtình không hiểu:

 -Vứt chi cho phí của giời, ta có thể cho vào hộp trởlại nếu khi lấy ra ta chứa trong cái gì sạchsạch. Thứ nầy để đàn bà thoa mặtrất tốt. Hắn vừa nói vừa cho hai hộp kemvào túi quần xùng xình của hắn. Ta phải tậndụng phế thải và phát huy sángkiến, đó là lời chỉ dẫn sáng suốt củaĐảng và nhà nước.

Chú Tám nóiđiều ơn nghĩa:

 -Thôi coi như vợchồng tôi biếu bà nhà. Bà nhà tui cũng không cầnthứ quỷ quái đó làm gì. Chú nhìn về phía vợthật mau vừa kịp bắt gặp tia sáng bất mãntrong ánh mắt bà vợ. Chú làm bộ ngầy ngà Thiếm:

 -Thôi Bà đemcất mấy thứ lỉnh kỉnh này đi, lấy chỗrót nước mời ông trưởng phòng. Rồi dọncơm tui ăn để còn đi họp.

* * *

Tên cán bộ trênbàn thuyết trình viên nói thật hăng say. Hắnvung tay bên nầy, quơ tay bên kia bọt mồm vung vãi tùmlum tà la hai bên mép:

 -Bác Hồ thậtsáng suốt khi ví đế Quốc Mỹ với conđỉa hai vòi. Thật không còn hình ảnh ví von nàođúng hơn. Đỉa hai vòi hút máu người bằngcả hai đầu. Đế Quốc Mỹ hút máu nhân dânthế giới cũng bằng hai vòi. Một vòi nó bóclột nhân dân trong nước. Nó làm cho nhân dân Mỹ ngàycàng nghèo đói. Một vòi nó hút máu các dân tộcnhược tiểu khiến cho các dân tộc nầy ngàycàng đói khổ, cơ cực, tài nguyên ngày càng khôkiệt. Bác Hồ vô vàn kính yêu của nhân dân ta đãnhận định rất cao siêu và chí lýrằng…

Mặc cho tênthuyết trình viên nói nhăng nói cuội, trên trờidưới đất. Dưới nầy Chú Tám tâm sựvới ông Bảy Năm Trên:

 -Từ cha sanh mẹđẻ tới giờ tui mới nghe con đỉa haivòi. Hồi trước tới giờ tui chỉ ngheđỉa con, đỉa mẹ, đỉa mén, đỉatrâu chớ có nghe chuyện con đỉa hai vòi đâu. Bâygiờ tui mới hiểu nghĩa con đỉa hai vòi làtụi cầm quyền. Tụi ở Mỹ bịđỉa hai vòi hút máu quá nên nghèo không thể gởiđồ dìa cho mình nhiều hơn. Ở xứ mìnhtrước khi nhận quà từ ngoại quốc gởivề mình bị vòi đỉa thuế hút máu. Sau khi đitới nhà còn bị vòi công an hút thêm lầnnữa.

Rồi Chúcười:

-Sau khi bị conđỉa hai vòi hút máu, gói đồcủa con Lê, ốm nhom, ốm nhách,nhẹ hều nhẹ hểnh.

 Ông Bảy Năm Trênthêm:

 -Chưa hết đâu,thằng mà anh nói giúp đỡ anh ở Tân Sơn Nhứtcũng là một vòi đỉa thôi. Vòi mới mọc ra saunầy. Vòi ăn theo. Nó chịu ănvới tụi trong đó để bắt chẹt anhđó chớ. Lúc nầy ai mà ởkhông vô đó làm chuyện bao đồng. Chúng ta, nhân dânViệt Nam mình bây giờ không bị nạn con đỉahai vòi mà con đỉa cả chục vòi, cả trăm vòilận. Bác Hồ của tụi nó là thánh cũng khôngthể nào tưởng tượng được conđỉa cộng sản một trăm vòi đang hút máunhân dân Việt Nam.

 Rồi ông hỏinhỏ:

 -Anh nói thằng đólấy hết mười hộp kem Hoa Lan sao lại còn haihộp cho thằng công an bợ hay vậy?

 Chú Tám cười gượngngạo, rồi nói bằng một giọng thật cảmđộng:

 -Tui năn nỉ nólấy một hộp sâm cao Lychừa hai hộp kem lại đbả thử bôi coi sao. Mấytháng sau này bả laođộng xã hội chủ nghĩa nhiềuquá nên da mặt xần xùi đen đúaquá.

Ngưng một lúc lâu Chú nói như tâm sự:

 -Mà hồi đó tớigiờ tui có mua được cho bảmột thứ mỹ phẩm nào đâu.Mỹ phẩm sang nhứt của bả là xàbông Cô-Ba, bồ kết vớidầu dừa thôi.

ÔngBảy Năm Trên vỗ đùicái chách vừa n chừng lên bàn thuyết trìnhvừa kề tai Chú Tám nói nhỏ:

 -Tôi hiểu rồi, ôngbạn già muốn cho chỉở nhà, trắng da dài tóc chứ gì?

Rồi Ông nói một câu khó hiểu:

-Nhưngtrước khi muốn cho bả trắngda dài tóc thì anhphải chặt đầu mấy con đỉa đi.

Ông nói phần cuối câu thật lớn.

Mấyngười lối xóm ngồi gần nhìn hai ôngbạn già, ngơ ngác.



(Trích Câu Hò Vân Tiên)