Hương cỏ

Và chị Cỏ buông tôi ra,giọng nghẹn ngào, Tuấn qua bên đó sống vui, ránghọc, dùng thời giờ cho đúng, khi nào thậtrảnh hãy viết thơ cho chị.

Tôi tức mình cho chính tôi vìnhững thói quen lâu ngày không sửa được. Quađây gần nửa năm rồi mà vẫn còn chửithề nhoi trời đất. Giận là nhiều khi cóngười lớn đứng gần mà mấy tiếngĐức của thời gian bụi đời cũngnhảy vô đầu câu, ngang nhiên bước vào chỗ lêngiọng, nằm chình ình hớ hênh tại mỗi dấuchấm câu. Tùm lum. Có lần xắp hàng đi ăn ởnhà ăn, vì vẫn còn tức mình một thằng đenvề chuyện gì đó khi nãy trong lớp, tôi hằnhọc kể lại cho mấy thằng bạnđồng hương ở lớp khác mà quên có một bàcô Việt Nam làm ở đây đương đứng làmviệc phía trong quày. Tới chừng cảm nhậnnhững ngôn từ “phóng khoáng” không kiểm soátđược, thoát ra khỏi miệng, trở lạiđập vô tai mình, tôi đỏ mặt muốn chắpcánh bay về phòng trùm kín mít luôn trong đó không cho ai thấydạng nữa. Tội nghiệp bà cô Việt Nam nầychỉ nhìn tôi bằng cặp mắt vừa trách móc vừathông cảm rồi khuyên lơn mấy lời nhẹ nhàng.Tôi nói lúng búng trong miệng, cháu xin lỗi, biết nóilời nhảm nhưng mà quen miệng rồi, nói mà đâubiết mình nói.... để cháu tiếp thu từ từ. Bànghe tôi nói, gật nhè nhẹ đầu đồng ý, múc chonhiều đồ ăn hơn bình thường, gầnngập cả mâm. Mấy đứa xếp hàng phía sauthấy chuyện nầy chắc là lạ lùng lắm.

Tôi lại thích ăn da gà.Bao nhiêu lần đọc báo chợ, thấy cắtnghĩa da loài vật nào cũng vậy, chứa nhiềumỡ, ăn không tốt cho sức khỏe, về lâuvề dài chất mỡ sẽ đọng trong máu làm nghẽnmạch, hại tim, bây giờ còn trẻ bịnh chưaxuất hiện, khi lớn tuổi thì sẽ có vấnđề. Biết chuyện nầy tôi định bụngchừa, nhưng mà gì thì gì, bữa nào có gà chiên, bao nhiêu damấy mâm kế cận đều dồn hết vềmâm tôi. Thầu ráo nạo. Tới đâu tới! Chưathấy quan tài chưa đổ lệ. Mấy thángtrước một tí tẹo cũng không có mà ăn, bâygiờ làm sao bỏ vô thùng rác cả đống nhưvậy cho đành? Lòng ham hố về một thứcăn từng thèm khát lâu dài đã vô trong máu rồi, đâudễ một sớm một chiều bỏ ngang.

Tôi lại cũng thích nhâmnhi ly cà phê đen và rít điếu thuốc ba con năm. Sángra ông già tôi nhận một ly phin thì tôi cũngđược má pha sẵn cho một ly y chang nhưvậy. Có điều ổng ngang nhiên hút thuốc ngaytại bàn ăn, thở phì phào khói lên từng cụm, phàcả vô mặt má và các em gái tôi, còn tôi thì phải lén lút ríttừng rít nhỏ ngắn ngoài sân sau hay trong phòngtắm.  Thỉnh thoảnglắm mới có dịp tất cả mọi ngườicùng đi vắng, tôi được tự do rít hơithật dài, thật sâu, ém hơi lâu trong phổi, phun rarồi hít vô ngay lại bằng lỗ mũi. Những lúcnầy thì đã tận mạng. Đã không có cách nào môtả được. Hút lén khoái hơn hút tự do ởsân trường hay trên đường đi-về,hoặc trong mấy cái quán cà-phê tối om nhan nhản ởđây.... Có điều tốt là tôi không ưa uống biavà không thích nghe chuyện người lớn. Tôi ghét tậnmạng ba cái chuyện nói xấu người vắngmặt và mấy câu nói tục tĩu về đàn bà con gáicủa những tay tùng tụ chén chú ly anh.

Nhà chú tôi cuối tuầnnào cũng bạn bè nhậu nhẹt ồn ào ruồinhặng. Bia khui lốp bốp phung phí vung vãi, bia đểđầy trong góc nhà bếp gọi mời nhưng tôi khônghề đụng tới. Chuyện om xòm, vui nhộncủa họ tôi cũng để ngoài tai luôn. Khác vớinhững đứa bạn cùng lứa và mới qua nhưtôi, bia đưa bao nhiêu cũng tu, chuyện ngườilớn nói lúc nào cũng hóng mỏ nghiêng đầu nghe chorõ - nghe để chép trong bụng sau đó đi kểlại với bạn bè cùng lứa - nhiều khi hứngchí còn mở miệng cười hùn, bàn góp.

Bữa hôm đó lại cótiệc, không phải cuối tuần nhưng là ngày lễ.Cũng vậy thôi. Họ nghỉ và có cớ tụ tậpnhậu nhẹt la lối. Là người lớn nên họcó quyền làm những chuyện mà chính họ cấmbọn người trẻ tuổi như tôi. Ồn ào quá,tôi đang muốn xỏ áo đi ra quán cà-phê ngồi thìcửa mở, một người nữa tới. Nhìn mặt ông ta tôibỗng rùng mình ngang. Người xấu xí, cục mịchnhưng trông quen quen, đã vậy khi mới nhìn ông ta, tôilại cảm giác thoang thoảng bên mình một mùihương con gái mà tôi không thể nào tảđược. Tôi hít hơi thật dài. Mùi khói thuốchăng hăng và mùi thức ăn thơm thơm kiểuViệt Nam bình thường vẫn quyện đâu đâytrong không khí đã tan biến mất nhường chỗ chomột thoảng nhè nhẹ hơi hương, dìu dịuthơm của đóa hoa nhân sinh mới nở.  Không thể nào là thứ dầuthơm đặc biệt. Đặc biệt cách mấycũng là do tay phàm sản xuất. Đây là thứhương trời, mùi tinh khiết mà chính tay tạo hóacũng phải mất mười mấy năm mới tinhluyện được trên thân hình một đóa băngtrinh. 

Cảm giác nầy tôibắt gặp lại nhiều lần mỗi khi thấymặt ông ta. Mùi hương mất đi vài phút sau đó.Có một lần lạ lùng hơn, chuông điện thoạireo, tôi nhắc ống lên, vừa mới nghe ông ta xưngtên thì tôi đã cảm thấy mùi hương trờidễ chịu đó bay lượn trong phòng. Tôi nói vớiông ta bằng giọng ngọt ngào chưa từng có. Và tôinghe bên mũi mình hương trời lãng đãng của hàngngàn thứ hoa thơm Diêu Trì phối hợp cùng hươngmộc ngàn năm trên vùng tuyệt lãnh. Mùi lá đào gieorắc chốn Thiên Thai, mùi mộc hương nhè nhẹđăng đắng, mùi trầm hương phấtphất ngòn ngọt quyện trong khói, mùi những thớthịt cây giáng hương mới đốn còntươm tinh dầu. Tất cả đều nhè nhẹ,lâng lâng vừa nâng hồn tôi lên chỗ phiêu bồng lãngđãng vừa bóp thắt tim tôi lại vì cảm giácthất vọng thấy được rằng sau vài phútnữa mùi đó sẽ không còn, bay mất hút tuyệt cùngtrong không gian. Tôi ngạc nhiên thiệt tình. Ông nầy làmột thứ thần linh xuống trần hay mộtthứ ma quỷ gì hiện hình mà có khả năng siêu phàmnhư vậy. Tôi thẫn thờ hàng giờ để phântích mùi hương đã đành, tôi còn lạc ra ngoài khônggian cả buổi vì bận bịu đi tìm cho mình mộtcách giải thích hiện tượng kỳ bí đó.Mọi giả thuyết đều không ổn. Đãđành là mùi hương, nhưng nhè nhẹ và ngòn ngọt.Cái tươi mát của buổi sáng lành lạnh phơiphới sương giăng mù và một chút móc đậuơ hờ trên nhánh cỏ đìu hiu. Cái dịu dàng thânthiết của không gian rộng khoáng sau một cơnmưa chiều phất phới. Tôi liên tưởngđến một chút mật ong chúa đã đượctinh luyện với hương thơm thiếu nữ,sấy khô rồi thổi vào trong không trung bằng luồnggió sớm của buổi sáng mồng một Tết lànhlạnh heo may. Dầu sao tôi vẫn bất năng khôngthể nói được chính xác phẩm tính của mùihương ảo huyền đó. Có thể là cái nhẹnhàng của hương trời kỳ bí bao bọc mộtvùng không gian nhỏ nhỏ mà ông ta có khả năng làm cho nódi chuyển theo bước chân mình.

Tôi ôm trong lòng cái bí mậtcủa mình để vừa mong mỏi ông già tôi dọn nhàra riêng để mình không bao giờ gặp lại conngười lạ lùng nầy nữa, con người đãmang cho tôi cảm giác thất vọng đặc biệt -tôi không thể nào tôi chịu được cái cảm giáckhoái thích ôm ấp mình vài phút rồi sau đó là mấygiờ một tình cảm hụt hẫng vì tiếcnuối, thất vọng của một sự mất mátbao la không lường tưởng được - lạivừa mong mỏi thấy gặp ông ta đểđược sống trong một hương trờikhông dễ có, một kinh nghiệm chắc chắn saunầy hết đời tôi cũng không thểhưởng. Vậy mà ông già tôi vẫn chưa tìmđược một công việc tốt, vậy mà má tôivẫn hằng ngày nuôi hi vọng bằng những hứahẹn hảo huyền của vài người chung quanhvề những công việc mà bà có thể đượcmướn trong một tương lai gần. Chúng tôiphải ở trong nhà chú để mỗi cuối tuầntôi vừa thích thú vừa đau khổ trong cảm giácvề mùi thơm bí ẩn từ một người đànông cục mịch quá tuổi trung niên đó.

Có lần tôi bỏ thói quencủa mình, lắng nghe chuyện họ trao đổi ngaytừ khi ông ta mới bước vào nhà với mùi thơmđặc biệt  tôi đãnói ở trên.

“Lâu quá không thấy, cảtháng rồi, bộ mới từ Việt Nam  qua hả, sao coi bộ rệurạo vậy cha nội?”

“Ở bên nầy khôngchứ có đi đâu đâu. Chuyện làm ăn xuốngquá nên không đi lại bạn bè thường xuyên nhưlúc trước!”

“Cũng hết vềViệt Nam như ăn cơm bữa rồi hả?”

“Tiền bạc không ngonăn như trước nữa nên cũng hơi co vòi.Giản một chút. Để coi công chuyện ra sao rồitính.”

“Em bỏ cho ai? Mốc sao?”

“Thì cũng ở đóchờ mình qua giũa một hai tuần cho khỏimốc như mọi khi.”

Có nhiều tiếngcười hềnh hệch từ tất cả mọingười có mặt, kể cả ông già tôi. Tiếngcười khó chịu lỗ tai làm tôi bực mình. Tôi cốtình lắng nghe kỹ hơn phần đối thoạikế tiếp. Càng nghe họ nói chuyện thì mùihương đặc biệt cảm nhận do mũi tôi,do lòng tôi càng từ từ phai nhạt, khói sương.

“Dường như emvừa mới bị đem từ quê lên cho Đài Loan phárồi sang tay ông phải không? Làm nước nhì cònmới tinh ha! Hang tiên chật hẹp gợi tình,động trời nhỏ nhoi kỳ ảo, đào trinhchửa bén tay phàm bao nhiêu. Thích nhe”.

“Gì mà văn chươngdữ vậy ông trời? à! Cho em ngự làm bà chủmột căn nhà mình mướn trả liền ba nămở khu Trương Minh Giảng, sau chùa Miên. Em ở đóchờ chừng nào mình kiếm được kha khátiền qua thì vui thôi. Nắng hạn mưa rào!”

Tôi giựt mình. Xóm Chùa Miênlà chỗ tôi sống từ lúc mới đẻ tới khiqua đây. Xóm Chùa Miên là chỗ tôi gánh chịu nhữnghẩm hiu lúc nhỏ và những ngọt ngào khi mớilớn. Ba tiếng Xóm Chùa Miên kéo sự chú ý của tôihơn.       

“Người Việt Namlạ lùng thiệt tình, con gái người ta mà đặttên cái điệu gì kỳ cục quá: Nguyễn thịCỏ Thơm. Tôi phải sửa lại là PhươngThảo khi giới thiệu với người quen.Phương Thảo đi tới đâu cũng thơm tho,sang trọng, Cỏ Thơm làm sao bằng! Quê chếtmẹ!”

Tôi giật mình. Ồ! Té raông nội có mùi hương con gái nầy là thằng chaViệt kiều “già dịch” mà chị Cỏthường nói tới bằng một giọng buồnbuồn khinh khinh bấy lâu nay. Tôi thoáng thấy ông mộtlần năm ngoái, khi ông ta trửng giỡn trớt nhãvới chị Cỏ và chị đã biểu lộ cáibất bình bằng cử chỉ nhăn nhăn mặt. Saomới đây mà thay đổi dữ tợn vậy, khácquá. Hom hem. Đen xấu. Trán lại rụng hói quá đáng.Đôi mắt không còn tinh anh như lúc trước, cửchỉ lại cũng chậm chạp nhiều.

Vô buồng mình, tôi đóngập cửa lại thiệt mạnh cho đã giận.

Đã tìm ra câu đáp chocái  thai đố hóc búaquần vật tôi gần ba tháng nay. Mùi hương kia làhương thơm con gái của chị Cỏ khi ôm tôi trongngày từ giã, em rán học, sống vui. Tội nghiệpthằng Rơm em của chị bằng tuổi em mà khôngđược học và bây giờ không đượcsống nữa. Nó mất cả mấy năm nay rồi.Lội xuống vũng lượm bao ny-lông mà đạpnhằm lon sửa bò cũ. Thấy Tuấn là chịnhớ tới thằng Rơm. Nhớ quá.

Tôi biết chắc lòng mìnhlà khi được chị ôm, tôi không mảy mai chút tưtưởng bợn nhơ nào. Cái tay dịu dàng và mátrượi chị quàng ra sau lưng tôi, tôi cũng cócảm giác đó, nhưng rất trong sạch! Cảnhục cảm êm ấm của đầu tôi khi bị ômấn thương yêu vào trước ngực mềmmềm và âm ấm của chị tôi vẫn cảm nhậnnhưng mà là một thứ nhục cảm thật chịem và trung tính.

Vậy thì mùi thơmđặc biệt mà tôi gọi là hương trời kiatừ đâu mà có? Thật tình tôi không thể giải thích nổi.Mới mười ba tuổi, tôi chưa đủ sứcvà chưa đủ chữ để giải mã mộthiện tượng kỳ lạ như vậy bằngnhững từ ngữ trừu tượng. Phải bỏqua những thắc mắc vô ích đối với lứatuổi mình để có thể sống vui và học hànhnhư chị Cỏ đã căn dặn trước lúc tôilên đường. 

Và từ đó mỗilần gặp lại ông “già dịch” nầy tôi khôngcòn nghe mùi hương khuê nữ kia nữa. Mấttuyệt, cho đến nỗi tôi ước ao mộtlần thôi được nghe lại cũng không có.May là mũi tôi không thế vào đó bằng cái mùi khóchịu tôi có cảm tưởng bất cứ lúc nàocũng có thể hình thành do cách ăn nói, hình thù và lốihành xử của ông ta.  Cóđiều là từ đó tôi không còn buông tiếng chửithề vào giữa câu nữa. Từ ngữ phóng khoángnầy tôi chỉ sử dụng những khi thậtcần thiết phải chửi cha cuộc đời màthôi. Viết thơ thăm chị Cỏ, tôi không hềđá động gì tới chuyện mùi hương Cỏnầy, dĩ nhiên là không có hình ảnh ông ta trong đó,dầu là một chữ.  

(Port Arthur, Texas, 9-9-1995)