Khuyên nên bước thêm bước nữa
(Tài liệu văn Nôm bình dân)

Nguyễn văn Sâm - Nguyễn Hiền Tâm
phiên âm và chú giải

Trong mớ những trang Nôm của người xưa còn rơi rớt tới giờ thì những chuyện khôi hài dung tục về trai gái quá nhiều. Ta có thể coi đó là những ấn ức về tính dục mà người ngày trước do giáo dục bắt buộc phải như vậy. Khai thác được mảng nầy cũng là đề tài hay ho. Bài văn sau đây của người nào đó nói dèm đàn bà góa rất hay. (NVS)

Lời phân cùng quả phụ,
Cho tỏ nỗi đục trong.
Nghĩ nào mà độc thủ cô phòng[1],
Cơn đau ốm lấy ai mà nuôi dưỡng.
Bà con dầu thương tưởng,
Thời sớm viếng tối thăm.
Lời phân thiệt thâm trầm,
Sao bằng chồng với vợ.
Hễ là hoa nở,
Thời có bướm ong.
Gái không chồng như thuyền thả giữa dòng[2],
Cơn dông gió biết đâu mà nương dựa.
Đàn bà vá[3] ví như nhà không cửa,
Thấy trống không ai cũng nói chơi[4].
Ở đời sao không biết xét đời,
Cám treo đó bỏ heo nhịn đói[5].
Nhan sắc càng ngày mòn mỏi,
Dường xuân nhị rữa hoa tàn[6].
Nay tuổi xuân, nhiều kẻ hỏi han,
Sau đầu bạc không ai ừ hử.
Nghĩa là:
Nhân vô viễn lự,
Tất hữu cận ưu.
Mình đã không đặng chữ hiếu tang.
Nên phải chịu mang câu cô quả.
Nợ phong trần kẻ vay người trả,
Biết làm sao mà dứt mà xong.
Trời còn xây[7] có hạ có đông,
Người sao khỏi khi vầy khi khác.
Hễ là chồng thác,
Thời phải lấy chồng[8].
Ở vậy một mình vắng vẻ phòng không,
Cơn khuya sớm lấy ai hủ[9] hỉ.
Ở đời đã không biết nghĩ,
Đừng chấp nhứt mà thiệt mình[10].
Sống[11] dương gian ăn uống cho phỉ tình,
Thác âm phủ cũng[12] đà đành dạ.
Sách có chữ: vô cương liệt mã
Thánh còn ghi: phạm thủ tư viêm[13]?
Chồng âm ti khó nỗi kiếm tìm,
Vợ dương thế không bề trông đợi.
Đứt đi thời nối lợi,
Lo sanh thế làm ăn[14].
Người ở đời phải giữ nghiệp hằng,
Bề nào cũng thủ thân chiếu đợi.
Nếu ở vậy, ong qua bướm lợi,
Biết làm sao mà cấm mà ngăn.
Tiếng thế gian lưỡi mối miệng lằn[15]
Biết làm sao mà che mà đậy.
Thôi thôi đã vậy,
Thời phải tính vầy.
Đã chẳng tiện lớp này,
Thời phải bươi lớp khác[16].
Ví chẳng khác đất đương nhàn mà xét
Có bông tiêu ai thấy cũng phải chừa.
Ví như nhà có cụm rào thưa,
Ai đi đến thấy đà [phải] tránh.
Kiếm đôi bạn nhờ khi ấm lạnh,
Dầu ốm đau có kẻ dưỡng nuôi.
Cảm thương vì trẻ dại cút cui,
Không cha phải kiếm cha mà nương dựa.
Dầu nhà có tiền muôn lúa vựa[17],
Không đàn ông, đàng điếm dể ngươi[18].
Dầu giàu có mấy mươi,
Phận goá bụa đứa gian nó không sợ.
Đàn ông vá ví như nhà không có đòn dông,
Đàn bà vá không chồng,
Ví chẳng khác ghe kia không lái[19].
(3) Đời cũng có kẻ khôn người dại,
Đời cũng nhiều [kẻ thiếu người thừa[20]].
Người làm sao, chồng đó sờ sờ,
Lại sanh thế còn đi kiếm chác.
Người làm sao chồng thác[21],
Để ở vậy nhịn thèm[22].
Nhiều đồ ăn còn ước chả nem,
Kẻ hết mắm lại không có muối.
Người chừng năm mươi tuổi,
Thà ở vậy cho trọn nghì.
Chớ trai ba mươi, hoả thạnh chưa suy[23],
Nếu ở vậy lâu ngày ắt là sanh bịnh.
Cũng vì bởi dương âm vô định,
Tùy xứ hỏa vọng khương can[24].
Để ngày sau sanh chứng thương hàn,
Phục ô quế, giai do thiết tỏa.
Lời phân cùng chị ả,
Phải kiếm chốn gởi thân.
Nợ tiền khiên dõ miệng ngoài sân,
Duyên túc trái kìa tai trong cửa[25].
Đống rơm kia gần lửa,
Sao cho khỏi nhúm nhem.
Chai rượu gần gói nem,
Sao khỏi ít nhiều chấm chút.
Trai chưa vợ như dao trành dao lụt,
Gái không chồng như cục đá chai[26].
Trong cuộc vui chẳng phải giao ai,
Ngã cộng lạc dữ hề cộng lạc[27].
Làm người cho biết giác[28],
Phải xét việc hơn thua.
Nào hay chi những vãi ở chùa,
Tu không tốt nữa chừng xuất thế.
Đắt không bán để lâu hàng ế,
Vẻo không ăn để vậy cau già.
Người ở đời phải xét cho xa,
Cơn lành mạnh lo khi ớn yếu.
Phần thời nỗi con thơ bận bịu,
Lo tảo tần cũng có một mình.
Đời bây giờ mưa nắng thình lình,
Việc trời đất biết đâu mà hẹn[29].
Hễ là già kén,
Thời phải chẹn hom[30].
Lấy con mắt mà dòm,
Vô ủng vô tư đà cũng biết?
Mất đi đâu mà nàng phòng tiếc,
Trong cuộc vui chẳng phải một ai.
Chẳng khá để nói dai,
Gặp giặc thời ta đánh.
Bấy lâu những mưa tan gió lạnh
Nay gặp luồng dông dữ thổi qua.
Lửa rần rần cháy núi hoả xa
Nước cuồn cuộn trôi dòng bắc hải.
Búa bàn thủ xàng qua xàng lại,
Giáo mai hoa đánh xuống đánh lên[31]
Chốn chiến trường đua sức đôi bên,
Đánh một trận bất phân thắng bại.
Tướng mặt ngà râu quặp,
Bị một giáo thối công.
Sức đua sức cầm đồng,
Mồ hôi ra ướt giáp.
Đề binh bố trận thuở canh ba,
Ra đánh tam kỳ phá luỹ gia.
Một tướng xông vào nơi hải khẩu,
Hai yêng[32] còn trấn ngoại biên hà.
Binh ta qua đánh cùng binh nó,
Nước nó giao hoà với nước ta[33].
Xong trận lui binh lau khí giới[34]
Ai về trại nấy cách nhau xa.

⸻⸻⸻⸻

[1] Độc thủ cô phòng: Một mình giữ phòng đơn chiết. Chỉ chồng chết cô phụ thủ tiết. Cả câu: Tại sao lại chọn cách đó.

[2] Tục ngữ: Gái không chồng như thuyền không lái.

[3] Gái goá: gái son, gái chưa chồng (HTC). Vá theo HTC là lẻ loi một mình. Vá theo nghĩa gần đây là biến âm của góa, theo cách nói thuần Nam.

[4] Nói chơi: chọc ghẹo bướm ong.

[5] Tục ngữ: Cám treo bỏ heo nhịn đói

[6] Hoa tàn: Lúc già. Chữ hoa tản nầy là thí dụ hay của cách nói trong Nam khi tác giả dùng chữ Hán hoa toàn.

[7] Xây tức là xoay theo cách nói đúng, giọng Nam ở đây là xây.

[8] Sao kỳ vậy ta. Đó là cái luật sao?

[9] Hủ hỉ: Bản Nôm viết hữu hỉ.

[10] Chất nhứt: Đi theo một đường, không uyển chuyển.

[11] Bản Nôm là trống 𪔠.

[12] Sợ gì mà không dám đọc.

[13] Sách xưa có câu:
      “Nam đại bất hôn như liệt mã vô cương,
      Nữ đại bất giá như tư diêm phạm thủ”

nghĩa là con trai lớn mà không có vợ như ngựa hay mà không cương, chạy lung tung. Con gái lớn mà không lấy chồng thì như con tư diêm bị bắt, sẽ theo người ta nghĩa là sẽ hư. Con tư diêm là con gì thì không thầy sách nào nói.

[14] Lo tái giá mà làm ăn.

[15] Người ta dị nghị nhiều điều không thể cấm được.

[16] Ông nầy dụ khị đàn bà góa!

[17] HTC. Lúa nhiều lắm. Vựa N. mượn chữ bị. Bươi: Như gà bươi đất để kiếm thứ gì ăn đươc.

[18] Họ coi thường rồi ve vãn. HTC, Ve vãn: Năng tới lui, quiến dụ làm cho kẻ khác xiêu lòng

[19] Tục ngữ: Gái có chồng như gông đeo cổ

[20] Mấy chữ nầy chúng tôi thêm vô.

[21] Điều nầy đâu phải tốt mà đưa ra!

[22] Xin coi tiểu thuyết Lạnh Lùng của Nhất Linh để thấy tình cảm của cô phụ tên Nhung khi thủ tiết.

[23] Hỏa thạnh chưa suy: Lửa dục mạnh lắm.

[24] Không chồng vợ thì hỏa vọng như ăn quá nhiều gừng già.

[25] Tục ngữ: Nhà các ngạch, vách có tai nghĩa là nhịn thèm lâu, làm bậy thì thế nào cũng bại lộ.

[26] Những so sánh hay ho!

[27] Ta cùng vui, đó cũng cùng vui. Dụ ngon dụ ngọt cái ông nầy.

[28] Biết giác 別覺: Như chữ tự giác ngày nay, nghĩa là tự hiểu chuyện đúng sai.

[29] Cả đoạn dài: Cần phải có chồng để lo chung khi cần kíp, hoạn nạn.

[30] Già kén chẹn hom: HTC, Kén chọn lắm, thường không được việc; (lời nói xưa rất khó giải). Ông HTC chịu thua không giải thích được chữ chẹn!

[31] Mô tả lúc xông trận nam nữ.

[32] Hai yêng (anh), chỉ hai ngoại thận. Lúc đó ở ngoài biên địa. Vô vàm là chết hết hai yêng!

[33] Để ý chữ nước với hai nghĩa của quốc và thủy.

[34] Tục ơi là tục câu nầy!