Đọc Thơ Người Tình Cũ

 

Đọc thơ người tình cũ.

Thơ Nguyễn Văn Sâm

 

Phong bì đen mangđời em hiện tại,

Xót xa thân mỏi mắtngóng tương lai.

Câu độc lập chémngang đời vô vọng,

Tiền tem thơ áchnặng kiếp trâu cày.

 

Cầm để đó ngần ngừkhông dám đọc,

Trấn tĩnh lòng sợkhóc ướt thơ em.

Gom can đảm ta đútthơ vào hộc,

Khuya vắng ngườilọc cọc vặn đèn xem.

 

Trong khi mở tangồi im tĩnh tọa,

Hớp hơi dài ônthuở chúng mình vui.

Nhìn xuyên đêm hìnhdung em tóc xõa,

Gắn tai thần bắtdính giọng em cười.

 

Giương tay phépta ôm ngang eo ếch,

Cái thuở mình haiđứa rước đèn chơi.

Môi ươm nước, nhớnụ hồn dài, mệt,

Trăm ngàn lần cũngngọt lịm mà thôi.

 

Xoáy ký ức nhớkhi em hờn dỗi,

Mặt dàu dàu từ chốibuổi xi nê.

Mồm mép lém ta chốicàn hứa dối,

Giờ ngồi đây nghĩlại còn quê.

 

Ta mường tượng tiếngyêu thương ngày cũ,

Thơ năm tờ không đủchứa lời than.

Em chết dở tronghang loài dơi cú,

Xứng gì ta dù nhắcnhở đôi hàng.

 

Nguyễn Văn Sâm (1987)