(Cho Nguyễn Tất Nhiên thi sĩ từ chối cuộc đời)
Nguyễn Văn Sâm
Tôi bỏ cuộc - đời nầy không còn đáng nửa chút bận tâm,
Người nghệ sĩ thâm trầm - chuyện nhân sinh xem ra ngượng ngập.
Từng cụm mây đen che mờ hồn thơ thi sĩ
Miền lá cỏ thiên nhiên vẫy tay mời gọi gấp
Tôi về
Ngàn sao lấp lánh hương quê
Muôn suối mát, vạn khe lành loài người sợ hãi.
Cõi Thiên Bồng, chốn Niết Bàn, núi Olympus, cảnh Thiên Thai
Sao những nhỏ nhen khó chịu tôi cứ phải miệt mài!
Vùng vướng bận nhân sinh, không sai, trước sau gì cũng bỏ!
Không thể lấy không làm có
Tâm hồn bao la sao chui trong mảnh hình hài chật bó
Tôi đi
Chẳng chút u hoài
Đã mấy mươi năm trải hồn thơ trả nợ đất mẹ hoài thai
Xong rồi chuyện áo cơm, giống nòi, cuộc đời vụng dại
Xong rồi những chuyện không đáng bỏ vào tai nhưng ngùn ngụt không giống Deucalion coi đời còn giá trị
Tôi thư thái bước qua thị như bước khỏi dạ tiệc bĩ bàng
Không cần chiều những kẻ tâm hồn nhỏ nhoi mà học làm sang
Không động đũa các thức ăn lan tràn nhưng mình không thích.
Ngọn gió thổi dìu dịu – xa rồi trần gian trích lịch
Ngồi xe thênh thang sáu ngựa ô khúc khích tôi cười
Giọng pha lê phá vỡ thật vui
Cùng ông ta bá vai như đôi bạn tâm tình vui tươi tương hợp
Bên kia tỷ tỷ người của triệu triệu địa cầu khổ đau lớp lớp
Bên nầy rực rỡ ánh lê minh trên biên địa mát rợp vũ trụ bao la
Tôi vẫy tay từ giã
Những con đường Việt Nam trên Garden Grove, trên Santa Ana
Cảnh sắc ta bà tôi từng thấy
Bạn bè đương ngồi trong không gian ngầy ngậy
Mùi xú uế thum thủm phát ra từ lòng sằng bậy cõi nhơn sinh
Kéo lê thêm một ngày thui chột tâm hồn mình
Tôi giật cương ra lịnh
Ông ta mỉm cười cho ngựa chạy trên đường hào quang ánh sáng trải thảm thênh thang
Giã từ năm lê đoạn tháng
Giã từ nắng mưa tối sáng
Giã từ bạn bè quen thói thường bi lụy xót thương
Chuyện ở đi tới lúc nào đó sẽ thấy thiệt quá bình thường
Xe vượt về khối đỏ mới sát na trước còn lốp bốp một phương nổi lửa
Vũ trụ đã lưa thưa
Thòng tay mồi trên đám sa thạch bụi mưa lần cuối tìm mùi hương thuốc lá
Thoáng vụt trôi qua triệu triệu dải Ngân Hà
Xin từ giã -
Tôi thung dung bước tới sông Nại Hà - Styx - băng qua vùng Erebus
(Nhớ ngày nào trên đại lộ liên bang tôi đàng hoàng ngồi trên xe buýt)
Mỉm cười bắt tay Charon, lão chèo thuyền
Qua bên kia bỉ ngạn
Tôi đưa đồng bạc mới nguyên còn sót lại của mấy mươi năm trải hồn thơ trên giấy
Tất cả chuyện đời sẽ rũ bỏ từ đây
Dưới thăm thẳm kia quả địa cầu bé tý teo tội nghiệp
Đương trùm ngụp trong mây
Tôi thung dung hóa thân thành làn ánh sáng
Bay vô vùng sán lạng chẳng có thời gian
Lẫn không gian