Người-bí-mật chiêm ngưỡng

Giáo sư NguyễnVăn Sâm nguyên là giáo sư các trường NguyễnĐình Chiểu (Mỹ Tho), Pétrus Ký (Sài Gòn), đạihọc Văn Khoa (Sài Gòn) và các trường đại hocCần Thơ, Vạn Hạnh, Cao Đài, Hòa Hảo. Ôngcũng là tác giả của nhiều biên khảo vănhọc, đặc biệt là văn chươngđấu tranh miền Nam.

Thứcdậy trong căn phòng lạ, tôi đã bàng hoàng rồi.Chỗ giữa hai chân ướt ướt, đau đautôi càng khủng hoảng hơn. Len lén đưa tayxuống, cảm giác ghê sợ càng tăng thập bội.Rút tay ra tôi không biết phải làm gì với mấy ngón taytội lỗi nhơ nhớp của mình. Mùi hôi hôi tanh tanhmà tôi mới gặp lần đầu bật lóe lên mộttia chớp đánh lủng tim tôi. Tôi nhắm mắt kêu gàolớn trong trí bằng trạng thái tuyệt vọng vôbờ, cha mẹ ơi con muốn chết, cha mẹ ơicon muốn chết.

***

Chuyện bắtđầu bằng bữa hôm đó. Bữa hôm nhưmọi khi, tôi thơ thẩn trong nhà. Cha mẹ tôi ngày nàonhư ngày nấy, ở ngoài tiệm, tới hơn mườimột giờ tối mới lục đục trởvề, phần nhiều đứa con gái duy nhấtcủa họ không được thấy mặt. Từ lúcđi học về tới giờ ngủ, khoảngthời gian đó tôi mặc tình khám phá vũ trụ củacuộc đời qua những phương tiện kỹthuật có sẵn trong tay. Không ai ngoài tôi trong căn nhàrộng thinh thang ngoài những thứ lỉnh kỉnhnhư dàn âm thanh stereo, máy game, tivi, điện thoại, dàncomputer, cái keyboard lúc trước tôi đòi mua chođược bây giờ không thích nữa đang nằmhứng bụi trong một góc tôi chán tới nỗi khôngbuồn đậy bụi. Dĩ nhiên là không kể thứcăn với đủ thứ trái cây ấp lẫm trong nhàbếp và nước ngọt, thuốc hút, dầu nhớt,giấy lau tay, các gói cà-phê.. chất đầy trong nhà xe màcha mẹ tôi tha về để dành như công việc làmcủa mấy chú pack rat. Một mình với cả thờigian rộng dài, tôi tha hồ coi tuồng tích trong truyềnhình, hết tuồng hay ở các đài địaphương thì qua phim cấm kỵ không cho con nít trong cable.Nhiều phim giết người ghê sợ đếnrởn tóc gáy, nhiều cảnh nhục thể gái traikỳ kỳ, ghê ghê. Với loại thứ hai nầy, tôicoi mà thấy một chút thèn thẹn pha trộn cảmthức tội lỗi mặc dầu không có ai chung quanh.Vậy mà không biết động lực nào thúc đẩybên trong, tôi vẫn thường vặn lên, coi đểkhám phá ra cái thế giới gái trai vợ chồng vànhững sinh hoạt của yêu đương mà tôibiết rằng mình chưa tới tuổi. Nhữngchuyện lạ lẫm trong phim ở trường tôichỉ nghe mấy con bạn Mỹ lớn xác nói bóng gió xagần với cặp mắt rất là ranh mãnh nheo nheo traođổi. Coi thét rồi, tôi cho chuyện trai gái ôm nhau hônhút cò cạ cũng bình thường thôi, không có gì ghêgớm như ba tôi cố gắng diễn tả trongnhững bữa ăn hiếm hoi của gia đình. Bình thườngnhư trâu bò ăn cỏ, thành ngữ má tôi thườngnói. Tuy nhiên tôi không thích gì mấy các hình ảnh nhiều khiquá lộ liễu trong phim, dơ dáy và sao sao ấy. Kỳ cụclắm. Mấy cô con gái trong đó thân hình họ có quánhiều quà cáp của Thượng Đế. Tôi nhìnxuống ngực mình, mới nhu nhú như trái chanh nhỏ,chưa có gì đáng kể. Chứng tích con gái đếnthật chậm ở mọi nơi, muộn màng nữa làđàng khác. Mười bốn tuổi, tôi đã là mộtteen từ lâu rồi. Thế giới con trai chung quanh đãnhìn tôi bằng cặp mắt khác, kính trọng, nễ vì,bối rối, thích thú được làm quen. Nghĩa là tôiđã trở thành một thực thể đặcbiệt của đời, không phải một đứacon gái nhỏ nhít như trước đây một hainăm. Cũng không phải là cái con nhỏ ngu si đầysai lầm cần phải bị rầy la mỗi khi chamẹ thấy mặt. Nhiều khi tôi ước ao mìnhđược phiêu lưu trong những cuộc tình lãngmạn, đẹp nhẹ nhàng trong những truyện phim.Có một Mr. Right đến làm đẹp cuộcđời mình. Có một chàng thanh niên đến đểđánh thức dậy cô công chúa ngủ trong rừng là tôi.Nụ hôn đầu chắc chắn sẽ ngọt ngào rungđộng tưới mát quả tim non tôi đang sẵnsàng chào đón cuộc tình. Cuộc đời bên ngoài cái máytruyền hình nhàm chán đến nỗi tôi không thấythiết tha gì tới mấy năm về sau nữa, chotới ngày ra khỏi trung học. Tôi là công chúa bị chínhcha mẹ đẻ của mình đặt một lờinguyền để giam tôi và tuổi mới lớn củatôi trong căn nhà thinh thang nầy. Bốn nămtrước mười tám nghe thì xa thăm thẳm mà tôibiết chắc chắn là đời thì cũng vậyvậy thôi: đi học, về nhà lẩn quẩn nhưchim bị nhốt trong lồng, không có ai nói chuyện haytỏ chút gì lo lắng đến mình. Thứ Bảykhỏi đi học, ngủ có dài hơn ra, coi phim và nghenhạc có nhiều hơn gấp đôi nhưng đạikhái cũng không khác gì là bao. Chúa Nhựt thì hơi thayđổi một chút. Hoặc có ba, hoặc có má. Ngàynầy họ chịu mướn người coi phụtiệm để có nhiều thời giờ lo chuyệnnầy nọ trong nhà. Họ có ở nhà hay không, cũngkhông khác bao nhiêu vì ai lo chuyện nấy. Tôi vẫn cắmđầu vô máy truyền hình. Lúc nầy thì coi nhữngtuồng xây dựng hơn, hoặc núp trong phòng ôm cáiđiện thoại tán dóc, kể lể với mấyđứa bạn cùng lứa, trai cũng như gái.Thỉnh thoảng ngoài phòng khách, điện thoạibị dở lên, không biết họ cần liên lạcđâu đó hay muốn kiểm soát gì tôi mà cứ chốcchốc dở lên hoài trong lúc mình mải mê nói chuyện.Mất hết hứng thú và bực cả mình. Tôi muốntự do hơn. Khỏi ai bận rộn tới mình. Và tôithơ thẩn như vậy một mình sáu bảy giờmỗi ngày, sau khi mệt mỏi vì bài vở và nhữngmắng rầy của cô thầy. Tôi thèm được nóichuyện, được chứng tỏ rằng mìnhcũng biết suy luận, có nhận xét, đượctrang bị bằng óc phê bình và tôi biết những gìđang xảy ra chung quanh. Nói chung là tôi thích đượcnói và thích được nghe giọng nói, tiếngcười của chính mình.

Và hôm ấy khởiđầu một hướng khác cho cuộc đờitôi thiệt tình. Bill gọi điện thoại cho ai khôngbiết, lộn số sao đó mà nhằm ngay nhà tôi. Saunầy nhiều lần Bill nói, lúc đó Teresa có giọng nóingọt ngào quá, tôi không thể nào cưỡng mìnhđể không gọi lại cái số lộn đónhững lần sau nữa, hi vọng sẽđược làm quen, được nói chuyện vớiTeresa. Nghe lời khen như vậy lần nào tôi cũngthích trong lòng nhưng bên ngoài thì nói xạo quá Bill.

Rồi Bill gọi chotôi hình như hằng ngày sau khi tôi ở trườngvề. Tôi chỉ lúng túng trả lời trong mấy ngàyđầu thôi. Được năn nỉ để xin hầuchuyện, được van lơn để nghe ‘cáigiọng mà nằm chiêm bao người ta cũng nghe’của mình thì làm sao từ chối được khi chínhtôi cũng cần có người để nghe và nói cho quathời giờ. Những lần sau thì chuyện nổnhư bắp rang, chuyện thời tiết, chuyện mànảnh, nhạc hít và mấy cuốn tiểu thuyết tìnhbán trong tiệm K-Mart mà hai đứa đều có coi. Khônggì khoái cho bằng hai đứa tranh nhau kể các chuyệnxảy ra trong mấy cuốn tiểu thuyết cả haiđứa đều thích. Rồi tài tử, ca sĩnữa, Tom Cruise,.... Madonna.. Ôi thôi nhớ không hết. Nghegiọng nói của Bill, tôi biết anh ta đã già rồi.Cở tuổi ba tôi không chừng. Nhưng mà có hề gì.Bạn để chuyện trò thì tuổi đâu thànhvấn đề. Với lại Bill cũng có lý khi nói‘tuổi chỉ là một con số ghi lại thờiđiểm lúc mình ra đời, người mang tuổiđó có hợp với người kia trong tương giaomà hai bên cần hay không mới quan trọng.’ Ba tôi cũngtuổi đó, đã nuôi tôi bao nhiêu năm nay, đã lolắng chăm sóc cho tôi biết bao nhiêu chuyện mà tôi sợvà xa cách, còn cái ông nầy mới quen nhau chưa thấymặt mà tôi đã cảm thấy gần gũi, thânthiết. Ông ta hiểu tôi và biết được lúc nàotôi vui lúc nào tôi giận. Nói chuyện với ông ta tôithấy mình bỗng nhiên cổi lớp thành ngườilớn, quan trọng hẵn ra. Trước mặt ba tôi,tôi là con bé ngu ngốc, vô tích sự, cả mấy bài toánbình thường của lớp Tám mà làm cũng không xong.

Trong trường baonhiêu năm nay thầy cô nhấn mạnh rằngđừng trả lời người lạ ngoàiđường, đừng tin tưởng ngườikhác phái khi họ lân la đến làm quen. Tôi biếtđiều đó, nhưng mà tôi có cho Bill gặp mặtđâu. Bill nói với tôi nhiều lần là anh ta khôngmuốn biết nhà tôi, cũng không cần gặp mặttôi, nói chuyện xuông là đủ. Bill muốn làngười-bí-mật chiêm ngưỡng tôi. Tôi cũng thíchnhư vậy. Và tôi tin những gì Bill nói.

***

Ba tát tay một cáiđau điếng về chuyện học xuốnghạng, giấy trường gởi về mét chuyệnkhông làm bài làm ở nhà nhiều lần, lơ lảngđể trí bay xa trong lúc thầy cô giảng bài. Đãvậy mà còn cãi tay đôi với ổng. Đau thì cũngchịu được, nhưng cái tức giận thì khôngbiết để đâu. Sông biển nào chứa hết cáigiận hờn to hơn núi nầy. Tôi, ngoài căn nhànầy thì được khen, được trọng,được năn nỉ, được nói ngọtngào, được đối xử như công chúa vậymà bị tát tay và bị mắng như một ngườinô lệ bất hạnh đang sống dưới sựhành hạ của một ông chủ ác độc. Ổngcòn biểu tôi phải bắt chước ngườinầy người kia. Phải như thế nầy,phải như thế nọ. Lung tung. Tôi không muốn nghe,không muốn nhớ những gì ba nói. Tôi muốn tôi là tôi,không bắt chước ai hết. Không sống đờimình theo kiểu của ai hết. Tại sao tôi phải nóitiếng Việt Nam khi mà giọng tôi không giống giọngViệt Nam, khi mà mỗi lần nói chuyện gì đó tôiphải cố gắng tập trung thiệt nhiều tưtưởng mà vẫn còn khó khăn tìm lời diễn ý.Tại sao tôi phải đóng vai trò con gái ngoan ngoãn ra chàolễ phép các bạn bè của cha mẹ tôi khi tôi không biếthọ là ai, không biết xưng hô như thế nào mớiđúng cách Việt Nam. Từ lâu rồi má đánh chửi tôihoài. Khi thì ký lên đầu, khi thì đánh lên cánh tay trong khimắt trừng trừng, miệng chửi những gì tôikhông biết rõ lắm nhưng mà biết đó là mấy câuchửi. Quen rồi.

Ba tôi gần đâymới đánh lần đầu. Nhưng từ đó,như là ba quen tay, đánh chửi tôi nhiều lầnkế tiếp. Cũng vậy thôi, nhưng mà tôi thấymình càng lúc càng xa ba. Bây giờ thì đã thăm thẳm ngàntrùng. Càng ngày tôi càng mong cho giờ học mau hếtđể về nhà nói chuyện với Bill. Càng về sautôi càng thấy anh ta có duyên và hiểu biết rộngchớ không như ba tôi chuyện gì cũng không biết,đọc tiếng Anh thì trật giọng, nói thì sai,lập lại hai ba lần người ta mới hiểu.Chuyện đọc thì càng tệ hơn nữa, biếtbao nhiêu giấy tờ ba phải nhờ tôi cắt nghĩađi cắt nghĩa lại nhiều lần.

Bị đánh tôibỗng nhiên muốn làm cho cha mẹ sợ chơi. Bỏnhà đi một hai ngày cho họ biết mặt. Đilại nhà con nhỏ bạn ở tạm, ở tạmrồi về. Tôi không dám nghĩ chuyện đi luôn hayđến nhà Bill. Anh ta sống độc thân nhưng tôibiết mình không thể đến đó đượcmặc dầu chỉ một buổi ban ngày. Tôi trốntrong phòng con bạn. Thức ăn đã có nó lén đem vô. Nóđi học thì tôi nằm nhà ngủ, nhà cũng không có ai.Hai ngày hai đêm làm nư tôi thấy đủ nên bò về.Ba má tôi đã không mừng vì không mất con thì chớ, ba tôilại đem tôi ra đánh chửi nặng hơn. Tôi đãcó chủ ý ngay từ bữa bị trận đòn bánsống bán chết đó. Tôi muốn tôi là tôi, không aiđược hành hạ thân thể tôi bằng nhữngđòn bộng làm mất tư cách của tôi. Tôi muốnnghe lời nói hơn thấy ngọn roi bủa xuốngthân thể mình. Sao tôi ghét câu ‘thương con cho roi chovọt’ đến thế! Sao tôi thù câu ‘dạy con từthuở còn thơ’ đến như vậy! Thươngdạy kiểu Việt Nam nầy đâu còn hợp ởnước Mỹ nữa mà họ cứ nhắc lạihoài để làm khổ thân hình tôi, hành hạ da thịttôi?

***

Bill mời tôi ra sânsau ngồi trên cỏ nhấm nháp lon bia với ông tađể chờ xem sao chỗi Hale-Bopp. Tôi không biếtuống bia nhưng cũng đồng ý vì không muốnngồi trong nhà ngó mặt ông ta hoài.

 ‘Sao chổi lúc tám giờ sẽhiện ra ở phía tây bắc. Không thấy đượclần nầy Teresa phải đợi đến bốnngàn hai trăm năm nữa mới thấy đượcnó. Lâu lắm.’

Bill có lối nóichuyện như vậy đó, trào phúng nhưng trong trầmtĩnh.

 ‘Phải mình ngồiđược lên đuôi của nó đi chu du vũtrụ thì hơn bốn mươi thế kỷ saumới trở về lại trái đất nầy.Sướng ha!’

 ‘Có mấy chục ngườiđã có ý kiến đó trước Teresa rồi. Tựtử tập thể để hồn họ lên phithuyền ở ngoài đuôi sao chổi đi về phíacổng trời để lên thiên đàng.’

Trong nhà bếp cótiếng dằn mâm xán chén chen lẫn với tiếngghế bàn xô đẩy biểu lộ những giậnhờn. Các câu trao đổi dồn bực tức lên đầungười khác đã không nhỏ hơn lại cònđược phát bằng âm thanh gằn xé trong cổhọng. Tôi cố gắng tiếp tục cho xong bữacơm. Vả lại tôi cũng không muốn bỏ vô phòng.Họ cơm không lành canh không ngọt nhắc nhởchuyện nầy nọ để đay nghiến nhaunhư vậy không phải là lần dưới số ngàn.Cứ tỉnh tuồng như không. Tôi thầm nói vớimình như vậy. Món gumbo hằng ngày tôi thích biết baonhiêu bây giờ mấy viên thịt nằm lõ mắt nhìn tôithách đố coi tôi dám ăn chúng hay không.

Tôi bỗng muốnmình được chết lúc nầy, để hồn mìnhtheo đám nước đá của đuôi sao chổiđó đi vào nước sung sướng đờiđời. Con người sanh ra có số, bao nhiêungười già cả bịnh hoạn sẽ chết trongtháng Tư nầy vậy mà may mắn hơn tôi. Họsắp được lên thiên đàng, còn tôi mãi mãi sốngtrong địa ngục do cha mẹ tôi xây dựng rồibỏ tôi vô đó, khóa kín lại không biết đếnđời nào mới thả ra.

Mấy cộngcỏ mọc cao đang cạ vào đôi bàn chân của mình.Qua làn tơ mỏng của lớp pantyhose, cảm giácnhột nhột vẫn truyền lên xương sống. Nhứtlà ánh mắt đắm đuối của Bill. Tôi bứtcộng cỏ đưa lên miệng cắn đểđè nén sự sợ hải. Mùi hành hoang dại làm tôi khóchịu.

Bill chồm lêngiựt cọng cỏ liệng ra xa, đưa tay thânthiện chùi chùi miệng tôi.

 ‘Ấy chết, đó là cây hànhdại, hôi hành lắm,’ Bill nói dịu dàng. ‘Tôi thấy vàomùa hè mấy người Việt Nam như Teresa đinhổ cả bịch đem về ăn, thay hành mua ởtiệm.’

Nói gì thì nói,đụng vô miệng, vô mặt tôi thân thiện quá đángnhư vậy là không được. Tôi ngồi xích xa rahơn.

"Tôi bỏtuổi thanh xuân của tôi theo anh qua đây giờđược gì chớ. Anh còn đem tiền mồ hôinước mắt của tôi gởi về cho họ. Tôiđâu ngu mà cứ thức khuya dậy sớm còng lưng ralàm mọi vói nuôi họ phè phởn bên đó."

"Con cái bỏlại thì phải gởi về cho. Đâu có bao nhiêuđâu. Mình bên đây nào có thiếu thốn gì. Tội vùagiúp cho máu thịt của tôi thiệt thòi ở lại bênđó đâu bằng tội nhận điện thoạicủa người yêu cũ hoài hoài khi em đã chồng conhơn mười lăm năm nay rồi. Đừngchối, đừng đổ tội cho họ. Em khôngnhận điện thoại làm sao họ dám gọi lạihoài hoài?"

"Điệnthoại nói miệng không thì đi tới đâu chớ,tiền mới là huyết mạch. Tiền đưa ranối liền với tình cảm muốn gắng bó."

 ‘Bông gì ở đâu mà thơm quá,’Tôi đánh trống lảng chuyển đề tài. ‘Mùithơm dìu dịu, thích ghê.’

 ‘Đó là sứ giả của hoahoneysucker đó,’ Bill chỉ mấy bông hoa trắng củamột loài dây leo đang đeo lửng lơ trên mộtcành cây gần ánh đèn. ‘Teresa nhớ nhé, hoa nầy mọctừ chùm, nho nhỏ, thân như dây leo, lúc trổ hoa nhiềuthì đẹp không thua bất cứ loài hoa dại nào.’

Tiếp theo đó Billnói nhiều thêm nữa về tính chất của từngloài hoa, loại cỏ chung quanh, tôi nghe mà miên mang thích thú.

Điệp khúc ganhtỵ, ghen tuông lập lại hằng tuần chung quycũng vì hình bóng những người vắng mặtđang lởn vởn chung quanh họ. Tôi chưa từng thấycha mẹ tôi vì xót xa cho tình trạng lạc lõng của tôitrong căn nhà nầy mà gây gổ với nhau bao giờ. Tôiước ao mình được chú ý một chút đểthấy mình ra đời do sự thương yêu của haingười chớ không phải vì những lý do gì khác. Tôimỏi mòn chờ đợi để cuối cùng khám phára rằng mình không giá trị bằng chuyện đóngcửa muộn mở cửa sớm của căn tiệmdo ba má tôi làm chủ.

Mấy giọtnước mát bỗng ứa ra rớt xuống dĩathức ăn trước mặt.

Bill chỉ chùm saoBig-Dipper rồi cắt nghĩa sự tích người congái cô đơn đi tìm để kết nghĩa anh emvới bảy người con trai. ‘ ... Bầytrâu rừng rượt họ chạy mãi, chạy mãi.Người em út cuối cùng phải lấy dây buột vôđuôi tên, bắn bổng lên trời. Tất cả támngười vội vàng leo lên sợi dây đó đểtránh đàn trâu đang hùng hổ ào ào tới. Họ leo lên,leo lên, lên tận trên bầu trời. Đó, bảy ngôi saolà bảy người, ngôi sao lu lu là người em út...’

Bill kể từchuyện nầy sang chuyện khác, tôi nghe mà không thể gópvào lời nào được. Nhưng sao mắt tôi cứríu lại. Như là nãy giờ tôi ngồi song hàng cạ vaidụng thịt với Bill và anh chàng đã thân mậtnắm tay tôi chỉ lên mấy vì sao. Tôi buồn ngủđến độ không còn đủ sức đểđứng lên quyết liệt bảo Bill đưa tôivề hay gọi điện thoại kêu taxi như đãtính toán trước khi đến đây. Tôi chỉđủ sức nói rằng giống như cô gái trongtruyện Bill kể, tôi muốn được làm anh emruột thịt với Bill để Bill bảo vệ tôivà tôi may những chiếc áo đẹp cho Bill.

Nụ cườirạng rỡ trên môi, anh ta gật đầu.

 ‘Trước đây tôi tìnhnguyện làm người-bí-mật-chiêm ngưỡng, khôngcần thấy mặt, chỉ muốn đượcnuốt vào lòng giọng nói ngọt ngào của Teresa, giờlàm người anh để được dịp nghegiọng nói đó nhiều hơn và được thấymặt nữa thì còn gì bằng.’

Nói như vậy thìtôi yên bụng.

Không biết lúc nàođôi mí mắt tôi đã kéo xuống, nặng như đá,không còn cưỡng lại nỗi.... Trong mơ hồgiữa thực tại và chiêm bao hình như tôi thấy Billmột tay sờ mó vuốt ve tôi, một tay gọiđiện thoại lộn số cho những nhà khác. Vàhình như hắn đang nói những câu đã nói với tôicách đây ba bốn tháng trước, xin được làmngười-bí-mật chiêm ngưỡng giọng nói củacô con gái đang trả lời điện thoại.

Và tôi đi vàogiấc ngủ mê mệt không còn biết trờiđất gì nữa cả ...

(Texas, 8-1995)