Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn qua đời tại San Jose

  Báo Việt Báo
Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn, 1971.

(San Jose - VNN) - Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn đã qua đời vào lúc 8 giờ sáng ngày Thứ Sáu 1/9/06 tại viện dưỡng lão Mission De La Casa, thành phố San Jose-California. Hưởng thọ 75 tuổi.

Ông Hoàng Anh Tuấn sinh ngày 7/5/1932 tại Hà Nội. Ngoài làm thơ, viết văn, viết kịch với những vở kịch như: Ly Nước Lọc, Hà Nội 48... Ông còn là đạo diễn điện ảnh với những phim: Ngàn Năm Mây Bay, Xa Lộ Không Đèn...

Ông từng du học tại Paris, Pháp, năm 1949. Năm 1958 trở về Việt Nam, cộng tác với một số tờ báo và tạp chí tại Sài Gòn.

Năm 1965 ông làm quản đốc đài phát thanh Đà Lạt cho đến năm 1975.

Sau 1975 ông Hoàng Anh Tuấn đã bị đi tù Cộng Sản. Năm 1979 ông được qua Pháp. Và phải đến năm 1981 mới được định cư tại Hoa Kỳ.

Năm 1987 ông lên San Jose. Năm 1988, ông cùng với ca sĩ Mai Hân chủ trương tờ báo Thung Lũng Tình Yêu, một vài tháng thì tờ báo này đình bản. Sau đó, làm chủ bút tuần báo Yêu. Năm 1992, ông làm giám đốc đài phát thanh Sàigòn. Đây là chương trình phát thanh Việt ngữ đầu tiên trên làn sóng AM-1500 tại Hoa Kỳ.

Năm 1998 ông bị bệnh, thường hay xỉu nơi làm việc.

Năm 2004, nhà thơ Hoàng Anh Tuấn ra mắt tập thơ Yêu em, Hà Nội và những bài thơ khác tại Orange County, California.

Tháng 1 năm 2005, bác sĩ phát giác ông bị ung thư phổi. Tháng 2 năm 2005, ông được đưa vào viện dưỡng lão Mission De La Casa - San Jose.

Em Về, Hà Nội

Hà-nội yêu, anh vẫn yêu muốn khóc
Mấy chục năm, xa đến mấy nghìn năm

Giã từ em -mười bảy tuổi- một lần
Thu rất mỏng, mưa hững hờ đẫm lá
Hà-nội yêu, áo lụa ngà óng ả
Thoáng khăn san nũng nịu với heo may
Năm ngón tay nhón một trái ô mai
Chiếc răng khểnh xinh nụ cười cam thảo

Hà-nội yêu, mối tình đầu khờ khạo
Em nhận thư, anh ngây ngất tủi mừng
Khi về nhà, cười nụ với cầu thang
Một tuần lễ, vui như ngày thi đỗ

Hà-nội yêu, cốm Vòng đơm gió nhỏ
Nên mùa Thu kín đáo khép tà mây
Ván giải gianh, có một lúc bàn tay
Vơ nắm sỏi với lòng anh hồi hộp

Hà-nội yêu, đẹp Trưng Vương mái tóc
Chiếc kẹp nghiêng, ba lá nép vào nhung
Miếng sấu xanh đừng chua quá ghê răng
Em hóm hỉnh, chiếc mũi xinh chun lại

Hà-nội yêu, liễu hẹn hò nắng mới
Hẹn hò em anh bối rối chim khuyên
Nào có bao giờ anh được hôn em
Nên dáng liễu còn u sầu vạn thuở

Hà-nội yêu, xin cầm tay lần nữa
-một lần thôi cho vừa đủ hai lần-
thèm ngày xưa hạnh phúc rất thiên thần
anh chết lặng trong tình yêu thác đổ.

Hà-nội yêu, vẫn y nguyên tưởng nhớ
Nên nghìn năm vẫn ngỡ mới hôm qua
Bóng hoàng lan, sân gạch mát sau nhà
Còn vương vấn trong những bài thơ cũ

Hà-nội yêu, xin về từ thống khổ
Dây kẽm gai dù xé rách bờ vai
Bóng ngục tù dù ngầu đục mắt nai
Anh xin đón vào đôi tay khô héo.

(Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn đã từ trần hôm Thứ Sáu 1/9/06 tại San Jose-California. Hưởng thọ 75 tuổi. Bài thơ “Em Về, Hà Nội” là một trong nhiều bài được ưa chuộng của thi sĩ. Xin trân trọng chia buồn cùng tang quyến và kính cầu nguyện để thi sĩ an nghỉ nơi vĩnh hằng.)