Chiếc xuồng ba lá

Nơi vàm rạch, cây hồng đào sai trái
Màu trắng hồng, trái mận hãy còn non
Những chùm to, màu mọng đỏ như son
Da bóng lưởng, no tròn mận đã chín

Dưới tàn cây, có chiếc xuồng ba lá
Đáy xanh rêu vì âm ỉ nước vào
Xạp xuồng lót bằng mấy tấm vạt cau
Chiếc gàu nhỏ, dưới khoang dành để tát

Xuồng trên nước bập bùng làn sóng bạc
Đưa rước em từ học lớp vở lòng
Tháng chín mưa dầm, gió bấc vào đông
Nước sông ấm, bốc lê hơi mờ khói

Những buổi tan trường chang chang nắng chói
Con sáo vườn ríu rít hót bay ngang
Cỏ đuôi chồn màu nâu xẩm pha vàng
Ao bàu sâu, nước trong veo cá lặng

Rồi Tết đến cỏ cây khoe sắc thắm
Cải, dưa, đào, mai, cúc vàng bông
Trải qua bao mùa xuân, hạ, thu, đông
Vào Trung học, em phải ra trường tỉnh

Nhớ mẹ cha, nhớ nhà mùa trái chín
Nhớ chiếc xuồng gội mưa nắng ủ ê
Héo hắt chờ mong ngày nghỉ, con về
Bến Cầu Đá, dưới xuồng ba ngồi đợi

Đường tráng nhựa, chiếc xe lam vừa tới
Thấy dáng con, tay ba vẩy chiếc khăn
Nụ cười tươi, trên nét mặt hiền lành
Con nhớ mãi! Tròn đời hình ảnh đó!

Xuồng ba lá rước đưa cô gái nhỏ
Năm tháng dài giúp mẹ chở bắp khoai…
Theo nước lớn, ròng, mưa dại gió mai
Xuồng nay đã trên be nhiều mảnh vá

Chuyên chở gần xa, cũng xuồng ba lá
Rồi khi giặc vào xâm chiếm nước non
Cha âm thầm gạt lệ tiễn đưa con
Bằngg xuồng nhỏ, bằng tấm lòng của mẹ!

Lời thư cuối, từ quê nhà quạnh quẻ:
Chiếc xuồng xưa, cha đã kéo lên bờ
Nhà mình có nó, con hãy còn thơ
Nay đã mục, nhưng không đành vứt bỏ

Cha mẹ sống trong chuỗi ngày thương nhớ
Xóm làng mình, nay hoang vắng đìu hiu
Đám dân nghèo phải chịu khổ đủ điều
Nhìn xuồng xưa, lòng đỡ phần hiu quạnh.