Quê ngoại thời hoa niên

Người rũ ta về thăm chốn xưa
Qua sông Cái Cối bến đò đưa
Con đường đá đỏ vào thôn ngoại
Cầu khỉ ngang kinh, rợp bóng dừa
 
Vầng hồng tỉnh giấc biếng rời nôi
Nắng đẹp dần lan ửng chân trời
Đống ung bốc khói, thơm mùi trấu
Ao xanh rong biếc, cá tìm mồi
 
Trưa hè gió nh? nắng chói chan
Vườn sai hoa trái đợi mùa sang
Hiên nhà tím thẫm giàn hoa giấy
Cau thấm lòng son, lá trầu vàng
 
Ong bầu tìm mật kêu ve vo
Vẳng tiếng gà trưa gáy ó o
Ầu ơ cất giọng bà ru cháu
Ơi ới bên sông khách gọi đò
 
Mây trắng in nền trời rất xanh
Tiếng sáo dièu đưa thoáng mong manh
Lưng trâu mục tử cao lời hát
Vàng úa nương khoai nắng xế mành
 
Trăng lên lấp ló rặng tre làng
Chuối luộc, cốm chùi, hột bắp rang
Cút bắt sân nhà vang ti?ng trẻ
Giã gạo chài ba gõ nhịp nhàng
 
Đêm rằm vạn vật tắm ánh trăng
Thuyền ai rẽ nước sóng lăn tăn
Mơ Màng thôn nữ ngồi giặt áo
E thẹn mây che, khuất bóng hằng
 
Tuổi xanh yêu dấu, quê hương ơi!
Vương vấn trong ta nửa cuộc đời
Hứa sẽ trở về thăm quê ngoại
Cho dù ngày ấy có xa xôi