Báu vật đờn ca tài tử - Kỳ 7: Đệ nhất nguyệt cầm

NSƯT - nhạc sĩ Ba Tu là người lớn tuổi nhất trong đoàn nghệ nhân Việt Nam có mặt tại Baku (Azerbaijan) để cùng các thế hệ nghệ sĩ con cháu trổ hết các ngón nghề của đờn ca tài tử làm say lòng tất cả các đại biểu năm châu và các nhà báo quốc tế tham dự cuộc họp xét duyệt của UNESCO.


Nghệ sĩ ưu tú Ba Tu - Ảnh: H.Đ.N


15 giờ 47 (giờ Việt Nam) ngày 5.12.2013, ông H.E Abulfas Garayev - Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Azerbaijan (đại diện tổ chức UNESCO), gõ búa chính thức công nhận đờn ca tài tử là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đó là giây phút không bao giờ quên của NSƯT - nhạc sĩ Ba Tu. Ông bảo rằng ngay khi tiếng búa vừa gõ xong, những nghệ nhân Việt Nam ôm chầm lấy nhau. Ông (gần 80 tuổi) khăn đóng, áo the, mái tóc bạc phơ bên những mái đầu còn rất xanh như các nghệ sĩ Hải Phượng, Lê Tứ và cả Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Huỳnh Vĩnh Ái… ai cũng muốn bật khóc.

Cuộc đời và tên tuổi của NSƯT Ba Tu gắn liền với cây đờn kìm (nguyệt cầm) như máu thịt. Ngón đờn của ông hay đến nỗi được giới đờn ca tài tử xưng tụng là “đệ nhất nguyệt cầm”. Cây đờn kìm (2 dây, 8 phím) vốn được tôn vinh là “thầy” của các loại nhạc cụ cổ nhạc bởi ngày xưa dàn nhạc ngũ âm trong cung đình theo phong cách tứ tuyệt (kìm, cò, tranh, độc) hoặc ngũ tuyệt (kìm, cò, tranh, độc, sáo) thì lúc nào đờn kìm cũng giữ vai trò lĩnh xướng. Ngay cả trong cải lương thì bài bản cũng dựa vào chữ nhạc của cây đờn kìm. Thế cho nên, để được người trong giới tôn xưng là “đệ nhất nguyệt cầm” chắc chắn ngón đờn của NSƯT Ba Tu phải khiến người ta “tâm phục, khẩu phục”. Soạn giả Bảy Viễn từng nhận xét: “Ba Tu nhấn chữ xang nức nở như người có tâm sự đang kể lể lòng mình. Còn khi Ba Tu đờn vọng cổ nét nhấn nhá có nhiều chữ mới, luyến láy duyên dáng, điệu bắc thì hùng tráng, các bài nam - oán thì cực kỳ mùi mẫn…”.

NSƯT Ba Tu tên thật là Trương Văn Tự, sinh năm 1936, tại Long An. Ngay từ nhỏ ông đã bộc lộ năng khiếu chơi cổ nhạc nên cha ông rước thầy về dạy nhạc cho ông. Ban ngày học chữ, ban đêm học đờn kìm với thầy Chín Phàn. Ông kể rằng, ngày đó ông ôm cây đờn mà vành đờn chạm đến cằm (vì ông còn nhỏ quá). Dạy trống nhạc lễ, thầy phải lấy vải dày trùm mặt trống để tiếng trống chỉ còn vừa đủ hai thầy trò nghe, không làm phiền hàng xóm về đêm. Thỉnh thoảng cha ông và thầy Chín Phàn lại mời các nghệ nhân quanh vùng đến hòa đờn. Ông rất sáng dạ nên để ý quan sát và chăm chú lắng nghe ngón đờn tranh của nghệ nhân Bảy Quế, ngón đờn cò của Hai Võ… rồi chú tâm luyện tập. Ông bảo: “Phải biết học từ chữ nhấn, chữ chuyền để ngón đờn sao cho mùi mẫn, cách “sắp chữ” để ca sao cho đẹp, tạo được một phong cách riêng...”.

Cây đờn cứu mạng

Năm 17 tuổi, Ba Tu đã đờn rất khá, được thầy tin tưởng cho hòa đờn chung. Ngày ấy, người ta rất coi trọng đờn ca tài tử, thường mời ngồi vào những chỗ danh dự nhất trong các cuộc đình đám hội hè, và chỉ có những nhà giàu mới mời được ban nhạc tới chơi (không như những hình ảnh đờn ca tài tử ngồi lây lất dưới những gốc cây trong vườn thường thấy hiện nay). Hôm đó, nhà ông Quản Khá có đám cưới, mời ban nhạc, ông được thầy cho đi theo để chơi đờn kìm, còn thầy Chín Phàn thủ cây ghi ta phím lõm, thầy Bảy Quế (đờn tranh) và sư bá Năm Giai (đờn cò). Chủ nhà kê một bộ ngựa, trải chiếu hoa rất trang trọng để các “thầy đờn” ngồi. Chưa đến lúc hòa đờn, các thầy ngồi giải lao ở bàn nước. Thầy Chín Phàn bảo ông: “Con lên bộ ván ngồi trước, chờ các thầy”. Ông vâng lời ngồi vào chiếu hoa nhưng ông chủ nhà lại tưởng thằng con nít nào hỗn hào ngồi vào chỗ danh dự nên nắm tóc ông kéo xuống. Thầy ông phải chạy tới can thiệp: “Ông Quản ơi, đây là người trong ban nhạc tui!”. Vậy là cậu thiếu niên Ba Tu được ngồi hòa đờn với các bậc thúc bá nhưng mái tóc thì dựng đứng lên vì trước khi đi cậu có chải tóc bằng dầu bóng bi-ăng-tin (như keo xịt tóc bây giờ), nhưng ông Quản Khá kéo lên nên nó không chịu nằm xuống.

Một kỷ niệm nhớ đời nữa là có lần ông cùng thầy Chín Phàn chèo xuồng qua Vàm Từng (đoạn sông Xoài Rạp đổ ra cửa biển, nằm giữa hai huyện Cần Giuộc và Cần Đước của Long An) để qua ấp Bà Thoại chơi đờn đám cưới. Xuồng ra giữa vàm, gió nổi lên dữ quá, thổi xuồng lật úp. May nhờ có cây đờn kìm của trò và cây ghi ta phím lõm của thầy nổi lên như cái phao để thầy trò bám lấy, chới với giữa sông chờ người trong bờ chèo đò ra vớt...