Ác mộng

Tặng Thái Tú Hạp

Mùa thu đó, tôi vào vùng ảo tưởng
Màu thời gian tô xám đậm màu tro
Phòng thính nhạc tắt nghẹn ngào âm hưởng
Chiếc hồ cầm phủ lớp bụi hoang sơ.

Trên phế tích, cây xương rồng trơ trọi
Giương tay gầy, ngoắc dĩ vãng xa xăm
Trong nghĩa trang, bao mộ bia mòn mỏi
Lũ mèo hoang sục sạo dưới trăng rằm.

Tôi lạc lõng giữa kinh kỳ quá khứ
Chạy kinh hoàng trên bão sóng thời gian
Vượt từng chặng những cơn điên, mộng dữ
Ngoảnh lại nhìn cồn cát, nắng chang chang.

Gió hổn hển, gió tanh nồng vật vã
Mặt trời chiều mửa máu xuống sông đen
Đêm tối đến, gào inh tai lũ quạ
Cùng bao lời rên siết, tiếng ho hen.

Tôi vùng vẫy giữa trùng trùng bóng tối
Tai dần dần tê điếng những âm vang
Rồi bật sáng những quãng đường tội lỗi
Bao điên cuồng trong trí não khô khan.

Đây ác mộng hay thênh thang địa ngục?
Chờ người say ảo ảnh lạc đường về
Say Vệ Nữ, ôm nhằm thây mục rã
Trong góc đời thét nộ tiếng ngô nghê!