Cảnh giới Hoa Nghiêm
Tặng Đặng Thị Quế Phượng
Người nhốt thế gian vào hạt đậu
Mà sao tôi chẳng biết, ô hay!
Tôi cười, tôi thở, reo trong nắng
Lặng ngắm trăng tròn, mây trắng bay.
Ngoài hạt đậu này, một sát-na
Kéo dài thành thế kỷ Ta-bà
Tôi nhìn núi lỡ sông khô cạn
Ngoài ấy chỉ tàn một đốm hoa.