Tình đất
Kỷ niệm lao xao cánh én
Vỗ hoài hoài trong ký ức sáng trưng
Về thăm quê, hoa vông đồng đón hẹn
Thăm bờ kinh, nước mát ngập ao, bưng.
Đó mùa xuân, giấc mơ chập chờn cánh bướm
Vang tiếng ong thăm luống cải hoa vàng
Mùa hội Tết, mắt trong như buổi sáng
Người yêu quê, lòng vỗ sóng dịu dàng.
Em mời anh trở lại
Buổi đoàn viên mai vàng nở cô thôn
Đọt mồng tơi ngọt bát canh bà ngoại
Cá rô khô ngát đượm bếp hoàng hôn.
Trong bóng tối hoa ngọc lan, dạ lý
Mở lòng thơm rạo rực đón ai về
Quê em đó, dẫu xa vùng tỉnh lỵ
Nhưng gạo thơm và nước ngọt tràn trề.
Cành nêu cao, tiếng khánh rung lanh lảnh
Tiếng suối hồn cũng giao hưởng ngân nga
Em vững niềm tin, dần lớn mạnh
Trên lớp tân bồi êm mát đất phù sa.
Lồng ngực anh cũng căng lên sức sống
Hơi thở anh theo sóng lúa phập phồng
Ao trong vắt, em cùng anh soi bóng
Cá bãi trầu, cá sặt bướm vờn rong.
Nhưng phía ngoài giăng giăng thù hận
Bỗng âm thanh cuồng nộ dậy bên trời
Anh khoác áo trận,
Bám quê nghèo, em vun bồi mảnh đất cũ tả tơi.
Cuộc nội chiến, đạn pháo cày khét đất
Ôm tình quê, anh chiến đấu tiền phương
Ta ngơ ngác khi lá cờ đã mất
Đôi lứa lạc loài trên lịch sử tổn thương.
Em chong mắt, hướng muôn trùng khơi rộng
Tưởng tượng không ra nẻo sào huyệt mật khu
Anh vượt thoát từng chặng đường ác mộng
Lách luồn qua lưới bẫy của quân thù.
Cùng định cư trên một tiểu bang đất Mỹ
Đất bao la làm loãng nhạt tình người
Cuộc tái ngộ lại đương đầu ngõ bí
Mật đắng len vào trong tiếng nói, giọng cười.
Lửa tận cõi tiềm lực đen sâu leo lét cháy
Nhưng khó hơ ấm áp lại tình người
Tình đất cũ không thể nào thắp lại
Bã phù hoa cứ tiếp tục chôn vùi.