Chắc Băng 1945,
miền đất phèn chua

Kính tặng anh Xuân Vũ

Gió chướng lao xao đã dậy mùa
Thổi về cuộc đất thấm phèn chua
Rừng tràm tịch mịch, bông tràm trắng
Rụng xuống hồn buồn trong nắng trưa.

Ơi, lá tràm ngâm cho nước đỏ
Khi dòng kinh rạch lắng phù sa
Cỏ năng, cỏ lác xanh đồng ruộng
Lúa cấy cầm hơi: đợt nắng tà.

Nước đổ về thôn làng quạnh quẽ
Ngược dòng Sóc Thổ, ngược kinh đào
Băng đồng, may gặp U Minh Thượng
Vượn hú hoàng hôn, khơi vết đau.

Mịt mùng sơn dã, lau chen sậy
Dòng đỏ, dòng đen, nước trộn nhau
Xin hỏi Tả Ao, thầy địa lý
Rồng thiêng ẩn bóng tận nơi nào?

Đồng chua, nước mặn dài theo biển
Mắm rạp để tràm xanh tốt tươi
Ơi, chú Triều Châu chăm bón rẫy
Giật mình, ngoảnh lại, hết xuân rồi.

Khoai lang dẫu béo bùi từng củ
Mía biến đường om ngọt cốm chuồi
Rau cải tuy xanh tình đất nước
Mà hồn vẫn vọng tiếng xa khơi.

Có ai ước lượng đường chim bay?
Xin gửi cho tôi những tháng ngày
Gửi những lá thư, chồng sách cũ
Cõi lòng khỏi biến đất lì chai.

Hỡi ơi, giữa thổ ngơi chìm khuất
Hồn mặn trùng dương, xanh núi non
Chùng bước thương hồ, thu phận nhỏ
Vùi trong bưng lán tuổi trăng tròn.