Chiều xuân

Tặng Nguyễn Ngọc Ngạn

Rồi những chiều xuân khi nắng phai
Bên kia đồng vọng tiếng ngân dài
Nhạc thời niên thiếu, hồn xưa cũ
Tôi thả hồn theo cánh én bay.

Tôi mở lòng vang theo tiếng chuông
Ngỡ ôm mộng đẹp, níu thiên đường
Để hồn chiều cũ vừa tan giấc
Bóng tối trở về theo áng sương.

Tôi tưởng chừng trong vệt nắng phai
Mênh mông lắng đọng bóng u hoài
Nhìn sau dáng núi xanh màu khói
Còn vọng về tôi tiếng bước ai.

Thôi, bóng chiều xuân rồi cũng tan
Cũng như bao ánh sáng huy hoàng
Lòng ai như nấm mồ xanh cỏ
Khép nép thu mình cuối nghĩa trang.

Mong mỏi bừng lên khúc nhạc thiều
Tràn về xua đuổi bóng cô liêu
Để cho đóm lửa trong tro lạnh
Cháy rực ấm hồn xanh vết rêu.

Còn lại vầng trăng sáng quạnh hiu
Và bao hình ảnh dẹp bao chiều
Và bao trái mộng âm thầm rụng
Theo bước chân về cõi tịch liêu.