Sông nắng sông mưa

Tặng Phổ Đức

Chảy giữa hồn tôi bao nhánh sông
Triền bờ, lúa chín ngát hương đồng
Cành gie mặt nước, cò phơi cánh
Bóng vút lên cao loáng nắng hồng.

Ruộng ngút mắt nhìn, sông tít tắp
Mơ hồ nghe vọng tiếng mang mang
Mục đồng nghé ngọ kêu văng vẳng
Trải mỏng hồn quê khắp xóm làng.

Mùa nắng nước trong, mùa cá rói
Từ nguồn về hội cá lòng tong
Tiếng chày quết bánh phồng đầu xóm
Vỗ trống mừng xuân những tấm lòng

Nhìn triều sóng nối trên sông cái
Hoa tím lục bình, ai nhớ chăng?
Gợi khách thương hồ xa sóng nước
Đêm mơ buồm gió, nhớ chèo trăng.

Đêm tạnh, ngọn bần đom đóm đậu
Lập lòe đèn lửa xuồng câu tôm
Chờ trăng lồng ngọn cau đuôi phụng
Ai gửi về câu Vọng Cổ buồn?

Mùa mưa nước đục trôi ra biển
Mùa cá mè vinh cũng trở về
Ai đó mơ thăm làng viếng rẫy
Yêu canh nấu ngót ngọt hương quê.

Tạnh trời, sông cạn, lườn phơi nắng
Cò diệc, chằng bè nhớ bãi cồn
Hẹn lũ nhạn sen về nhập bọn
Tiếng oang oác rộn bóng hoàng hôn.

Hến cồn ốc gạo thêm mập tròn
Xoài voi, xoài cát trái thơm ngon
Tháng năm, tháng sáu mưa chen nắng
Mận ngọt vườn ai nhớ ổi giòn.

Cầu sắt nối hai bờ sông rộng
Cầu tre, cầu khỉ nối ngòi khe
Có người trưa nắng ra cầu ván
Nhớ một cô nàng nón lá che.

Tôi cũng như người yêu nước ngọt
Tâm tình len mặt đất tân bồi
Phù sa từ tận nguồn xa thẳm
Theo sóng ra vàm, tuôn biển khơi.

Đêm đêm, đèn thắp vui câu chuyện
Năm nhánh Tiền Giang, mấy bến phà
Chợt rợn trên từng dòng nước cuốn
Tiếng gầm Hà Bá vọng bao la.

Để yêu thêm kẻ khai hoang cũ
Đào kinh, xẻ rạch, mở sông ngòi
Đem phèn chua tháo ra sông biển
Tưới mát đất lành qua vịnh doi.

Nắng cháy mưa dầm, châu thổ ơi!
Hết trong tới đục, nhớ muôn đời
Lòng tôi căng mạch xuân lai láng
Vẫn ứa triền miên, tuôn khắp nơi.

Ôi sóng Tiền Giang, nước Cửu Long
Có tuôn dào dạt mạch muôn lòng
Theo chân hạt bụi qua muôn bến
Nối kết thênh thang những tấm lòng?

Hạt bụi luôn tâm niệm trở về
Nằm trên đất cũ, giữa lòng quê
Tắm mưa sưởi nắng khung trời cũ
Nghe rạch sông văng vẳng hẹn thề.