Về Mulhouse đọc kinh Thiền Quán
Kính tặng hương hồn chị Trần thị Tuệ Mai
Đưa tiễn người về một giỏ rau
Dăm ba quyển sách, bìa tươi màu
Bức tranh mộc bản thơm mùi mực
Và chút niềm vui suốt chuyến tàu.
Ơi, Troyes sao hiếm ngày hanh nắng?
Áo trắng phơi sào trong gió trưa
Mưa thấm rẫy xanh, hè đến muộn
Êm đềm trải mộng thuở xa xưa.
Rau cải bén dần mạch đất mới
Bao người viếng trại, nhớ quê hương
Mượn hình, mượn bóng nơi xa lạ
Thắp lại niềm tin trong khói sương.
Tách trà ở đó thơm Thiền vị
Cho kẻ miệt mài ngồi chép kinh
Cho kẻ cần cù in sách báo
Không cho nguời lạc bước đăng trình.
Tới tỉnh Chaumont còn ngoảnh lại
Mơ về đồi rợp cỏ tươi non
Belfort chiều muộn, buồn xa vắng
Gió lạnh len qua ngưỡng cửa hồn.
Tàu ghé, lòng người dường chết lặng
Giữa lòng đô thị, máy inh tai
Chập chùng ám ảnh bao đêm trắng
Hút bóng mùa xuân bao tháng dài
Về đây đọc lại Kinh Thiền Quán
Êm ái phai dần những vết thương
Tôi sẽ vươn vai, tôi đứng dậy
Thôi nhìn ái ngại quãng đau thương.
Vạn vật và tôi cùng có mặt
Trùng trùng duyên khởi, nhiệm mầu thay!
Ngoài trong, tất cả cao lời hát
Chúc tụng cho nhau, sáng cuộc đời.
Tôi nắm phút giây trong hiện tại
Xua ngoài tâm tưởng áng mây trôi
Thắp lên hiện hữu, tôi quay lại
Nhìn cõi tồn sinh ngát nụ cười.