Tân qua Pháp vào ngày 15tháng 5 dương lịch năm 1976. Đó là vào giữa mùaxuân, lá cây hãy còn tươi non. Hoa anh đào chưa rụngnhiều. Hoa mẫu đơn trong bồn và hoa trà mi trongcác vuông sân đang thịnh phóng. Những khu phố đôngđúc hay những khu phố thưa thớt nhà cửađều tràn ngập hoa trồng trên bao lơn như hoahải đường, hoa phong lữ thảo, hoa dã yênthảo, hoa hồng phấn trang (impatience) với các màutrắng, vàng, hường, đỏ, tía, tím...
Tới Pháp, Tân ởtrại tiếp cư Sarcelles chỉ có một ngày rồi bịđưa về thành phố Mulhouse, phía Đông Bắcnước Pháp, thuộc vùng Alsace, gần biên thùy Pháp &Thụy-sĩ. Trại tạm cư của chàng có cái tênFoyer du Soleil (Tổ Ấm Mặt Trời). Mỗingười có một căn phòng riêng, nhưng cứ 3 giacó một căn bếp chung, phòng tắm với 8 ngăn,cầu tiêu với 4 cái. Đêm đêm, mọi ngườiưa xúm lại nhà bếp chung để uống trà,hoặc cụng ly vui thú chén chú chú anh.
Mùa xuân năm 1976 trôiqua. Tân ghi tên học nghề đặt hệ thốngnước máy và sửa sang dụng cụ nước máytại Trung Tâm Huấn Nghệ ở tỉnh Romilly-sur-Seine,cách Paris 130 cây số. May mắn thay, khi ra trường, Tânđược làm việc cho chi ngánh hảng Proxiserve ởtỉnh Troyes. Thành phố Troyes thuộc vào bực trung, cáchKinh Đô Ánh Sáng Paris 170 cây số, thuộc vùng Champagnenước Pháp. Tân mướn căn appartment ở gần trai tạm cư màngười Pháp gọi là Foyer Sonacotra, tên trại là Michelet,cách trung ttâm thành phố chừng một cây số, nhưngkhông ném về khu ngoại ô. Thuở đó, tỉnh Troyeschỉ có hai tiệm ăn và một tiệm thựcphẩm Việt Nam, một tiệm thực phẩm Tàu. Tâncó thể dọn một mâm cơm với những mónphổ thông nhưng biến cải đôi chút như mì hayhủ tíu xào, bún riêu, bún bò Huế, cà ri gà, bò kho, bánhcuốn, thịt kho, canh chua tôm nấu với cảibắp, mắm ruốc xào sả ớt, chả giò, giòlụa bằng vài thực phẩm cần thiết nhưbún, mì khô, hủ tíu khô, mộc nhĩ, tôm khô, tôm đônglạnh... Ngoài ra còn có vài loại trà, tương hột,chao đỏ, bún, miến,đậu xanh, rau húng, rau ngò, rau om, ngò gai, hành lá... Thựcphẩm quá thiếu thốn. Làm sao làm món bánh cuốn thuầntúy trong khi các kiều bào thiếu cái nồi đấtđể đun nướcnóng có căng tấm vải để tráng bánh ? Thậmchí, kiếm mua một cái vá để múc bột và trảibột trên tấm vải căng cũng khó khăn thay !
Năm 1978, vếtthương vong quốc hãy còn tươi rói. Trên vai ngườilưu vong hãy còn đè gánh nặng của dĩ vãng đaubuồn. Họ có nhiều chuyện để kể chonhau nghe : chuyện chiếntranh giữa Pháp và Việt Minh, cuộc nội chiến Quốc Cộng, chuyệnsóng gió trong từng chặng khủng hoảng chính trịở Miền Nam Việt Nam trong hai thời kỳĐệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa. Vàrồi những món trân cam giai nhục trên đấtnước, những món ăn quốc túy quốc hồnvẫn có nhiều cơ hội xen vào những câu chuyệnhàn huyên kia. Những món ăn đó há không là nhữngthứ xúc tác làm cho tình hoài hương thêm xôn xao nổidậy trong tâm tư họ, há không làm cho nỗi cảm hoàicủa người kể lẫn người nghe thêmphần sắc đậm hay sao? Kiều bào lúc bấygiờ mang tâm trạng lẫnhoàn cảnh của những cây trồng từ chậu nàydời sang chỗ đất trống khác, rễ chưabén đất mới thì làm sao mạnh cành tươi láđược?
Tân thường luitới thăm anh Lê Công Đức vốn là bạn thân khicả hai còn ở Sài Gòn. Anh Đức và vợ con ởtầng lầu 3 trong trại tạm cư Michelet chungvới gia đình bà cụ Ách Bào và gia đình chú Bảy XuânHoàng. Anh vốn Tây lai, qua Pháp bằng diện con lai. Anhchọn Troyes để định cư vì bố ruộtcủa anh vốn là cựu chiến binh Lê dươngđã từng tham chiến trong cuộc chiến tranhĐông Dương giữa Pháp và Việt Minh. Ông ta ở tỉnh Bar-sur-Aube cũngtrong vùng Champagne, gần tỉnh Troyes. Ông ta tên Fabrice Martin,góa vợ mà không tục huyền. Hai đứa con gái ông tathiên cư về vùng khác. Giờ đãy gặp lạiđứa con rơi, ông ta mừng mừng tủi tủi. AnhĐức nói tiếng Tây không được trôi chảy,nhưng cha con cũng có thể tâm tình ê hề thắmthiết. Qua anh, ông ta có thêm nàng dâu và hai đứa cháunội gái song sinh được 10 tuổi, xinh như haicô ngọc nữ. Chị Mỹ Nga, vợ anh chỉ có duyênthôi, chớ không được đẹp lắm. Ởtrong Foyer, chị ưa mặc áo bà ba bằng vải phintrắng, quần mỹ a đen . Khi ra ngoài chị mớimặc Âu phục để tránh những con mắt dòm ngóngạc nhiên của dân bổn xứ. Chị gọi bốchồng bằng cái tên ''ông tía chồng Cây Súng FM'' trong khi đó chịgọi bố ghẻ của chồng hiện còn kẹtở là ''ông nội sắp nhỏ''. Chị khoe :
-- ''Ông tía chồng Cây Súng FM'' của tui biết ăncanh chua nè, cá kho nè,
biết ăn bánh ướt chan nước mắmgiấm ớt nè. Ổng còn thích mắm và rau nữa, bà conà. Quỷ ơi, mỗi khi ăn bì cuốn hay ăn chảgiò xong, ổng kê miệng húp rồn rột nướcmắm còn lại trong chén.
Cô Mai Phấncười :
-- Tui mà thấy Tây Đầm còn trẻ chưatừng qua xứ mình mà biết ăn các món
Việt Nam là tui có cảm tình rồi. Mấy ông Tây lão, mấy mụ đầm già đã từng ăn dầmnằm dề ở xứ mình thì tui chỉ cảm tìnhsơ sơ vậy thôi. Còn mấy ả đầm trẻ thì tui cũng chỉ cócảm tình phơn phớt sương sương,chẳng có sâu đậm gì lắm đâu. Riêng thằng tàixế Daniel Laporte trẻ trung bô trai kia, mỗi khi thấynó nhai chóc chách khô mực chấm tương ớt rồinốc rượu rhum Négrita thì chèn ơi, sao mà tuithương nó quá, thương một cách bồi hồi,rồi sụt sôi, lai láng, tráitim tui như bánh tráng nhúng nước mềm xèo !
Hai chị em MaiPhương và Mai Phấn qua bên Pháp không theo quốctịch Pháp, không theo diện con lai hay diện vượtbiên. Số là ông nội họ là ông Ách (adjudant /thượng sĩ) Nguyễnvăn Bào trước kia đi lính Khố Xanh trong quânđội Pháp, đã tử thương trong cuộcchạm súng với Việt Minh trong trận Láng Le (Tân An). Dùvậy, bà cháu họ vẫn giữ kỹ các bộ quânphục, giấy tờ và những kỷ vật lưuniệm của ông ta. Vào năm 1977, tức là sau ngày miền Nam thất thủ hơn 2năm, chánh phủ Pháp ban lệnh cho phép những nhânvật đã từng cộng tác với chánh phủThuộc Địa Pháp ở xứ Nam Kỳ Quốcđược định cư bên Pháp. Vậy là bà Ách Bàonhở thằng cháu mình vốn là dân có ăn học logiấy tờ dùm bà để bà cùng hai cô cháu nội gáicủa mình được qua Pháp để tịnạn... kinh tế. Năm đó bà đã 70 ngoài. Từnăm 1948 cho tới ngày Miền Nam Việt Nam thấtthủ, bà ngồi chiên chả giò và bánh khoai lang dướimái quán cóc gần Cầu Lộ tỉnh Vĩnh Long ; tính racũng đã gần nửa thế kỷ rồi. Vậymà nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa đành hanh,tới quán bà làm khó làm dễ, rúngg ép bà phải dẹp quánđể đi Kinh Tế Mới . Lý do sao mà đơngiản và vô cùng nghiệt ngã ! Đứa con trai của bà vốn thuộc ngụyquân, đã chết trong chuyến tải vũ khí ra trậnSuối Dứa (Dầu Tiếng) dĩ nhiên là có tội với Cách Mạng.Con dâu của bà làm công cho nhà thầu cơm nướctại Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung há không là tay saiMỹ Ngụy trong lúc toàn dân Miền Nam nổi dậychống Đế Quốc Mẽo hay sao ?
Dù sao đi nữa,công việc chạy giấy tờ rồi cũng trótlọt. Vậy là bà cụ Ách Bào cùng hai cô cháu nội là MaiPhương và Mai Phấn qua Pháp. Mai Phương vì bóngsắc lu mờ, mãi 25 tuổi chưa có trự đựcrựa nào gấm ghé. Cô chị Mai Phấn lại có dung nhansáng sủa hơn chị nên có nhiều trai tráng xà quầntheo nên cô ta tha hồ mà gáy lảnh lót, mặc sức màđía dóc điếc đít inh tai. Lúc đó trong vòngkiều bào gặp nạn trai thừa gái thiếu. MaiPhương lúc đầu còn bị ám ảnh bởiviễn ảnh lỡ thời nên thấy em mình ưađùa trăng cợt bóng với mấy tên Á-rạp(người Việt mình gọi là Rệp) và bọn Tây tà nên đem lờigiáo huấn ra hò hét ỏm tỏi để răn đe côem lẳng lơ theo thói Thị Mầu của mình. Vềsau, cô cũng được một vài đàn ông kiềubào xun xoe, rồi có thằng Tây làm kiểm soát viên cho siêuthị Prisunic đề nghị cưới cô ta làm vợ.Từ đó, cô lên tinh thần vi vút thấy rõ. TênPháp nầy ngoài 30, coi cũng khôi ngô, bị con tìnhnương chung sống với hắn gần 10 nămtrời vụt thay dạ đổi lòng, thừa lúchắn đi nghĩ hè, dọn hết đồđạc trong nhà để về tổ uyên ươngmới mà y thị dự định sống công khaivới tên bồ mới. Không hiểu tên Pháp Henri Dairo kiacảm lăn cảm lóc Mai Phương ở điểmnào mà lộ vẻ si tình thấy rõ. Từ đó cô không còntỏ ra cay cú, gương mặt hết quạu quọ,dung quang rực rỡ lồ lộ hẳn lên. Vảlại, cô có thân vóc đẹp mà không biết dùng quần áomay khéo và có màu tươi vui để khai thác cái ưuđiểm của mình nên bấy lâu nay cô đành chịuthiệt thòi với cô em kiêu căng xảnh xẹ củamình. May mà có thím Bảy Xuân Hoàng chỉ vẽ cô ta cáchphục sức trang điểm nên cô ta trội hẳn lênvề phương diện sắc vóc. Đây là lúc MaiPhương có cơ hội qua mặt cô em xạo đíatừ bấy lâu nay ưa lên mặt kiêu căng với cô.Bây giờ cô xinh cô lịch, cô lại còn có sẵn tàibếp núc nên cô em hết dám lên nước nữa.
Nhưng mà, tuy cógở mặc cảm lỡ thời như gở miếng thuốc dánhiệu Con Rắn đã đấp lên vết thươngcương mủ, nhưng từ thuở mới lớn,Mai Phương trót tôn thở các chàng chiến binh bô trai nhưHuy Cường, Trần Quang, Minh Trường Sơn trongphim ''Xin Nhận Nơi Này Làm Quê Hương'' nên cô khôngtỏ ra mấy sốt sằng đón nhận mối sitình chàng Henri Dairo kia. Bà Ách Bào cũng tỏ ra dị ứngvới tên dị chủng tình nguyện làm cháu nộirể của mình. Trong khi đó, Mai Phấn rủa thầmTạo Hóa lá lay không cho mình được cái phướcto tát như cô chị thích tình yêu nội hóa kia. Đãvậy, Mai Phương còn trổi giọng chọc quê em mình. Một buổi xế hômnọ, mấy bà, mấy thím, mấy mợ cùng Mai Phấnxúm xít ăn trái chua lè chua lét như trái táo vàtrái nho hoang dại chấm muối ớt hay chấmnước mắm đường hoặc chấmnước mắm ruốc giã tỏi ớt thì Mai Phươngtừ trong buồng xẹt ra, líu lo lảnh lót, véo vontưng bừng :
-- Bà nội cùng mấy chị coi con nầy mặcchiếc tailleur xám, đeo ngọc trai
thế nào ? Mấy anh kiều bào ở khu Point du Journói tui đẹp giống con đào cô đào Thanh Thanh Hoatrong phim ''Vợ và Tình''. Còn thằng Hen ri Dairo đổ hôrằng tui cao sang đài các giống bà vợ cốTổng Thống Kennedy. Cặp ngọc trai cẩn trênđôi bông tai mà tui đeo là do thằng Henri mua tặng -- (côliếc qua con em kiêu căng hợm hĩnh của mình) --Đây là hột thiệt 100%. đó đa quý vị.Nhưng mà dẫu là hột giả đi nữa, nhưngmột khi được connầy đeo vào thì chúng đẹp gấp ngàn lầnhột thiệt -- (cô cười ruồi với MaiPhấn) -- Thằng Dairo nói vậy đó bà con à !
Mai Phấn nguýt :
-- Quần áo, nữ trang nào có phước bađời mới được chị diệnđể đi chơi với
thằng râu rìa lông ngực, rậm râu sâu mắt HenriDairo. Chị khỏi cần sủa ầm ĩ đểkhỏi điếc tai điếc đít thiên hạ !
Riêng Tân, chàng si tình MaiPhấn âm ỉ mà không biết thố lộ cùng ai. MaiPhấn đang thích hương xa hoa lạ thì hình bóng chànglàm sao luồn lách vào trái tim phức tạp của côđược? Mai Phấn lại chê Tân truớc mặtcác mụ ngồi lê đôi mách trong Foyer :
-- Chèn ơi, cái anh chàng Tân kia có cái mặt lạt nháchnhư cơm nguội. Từ
rày bà con mình phải kêu ảnh là Tân CơmNguội cho ảnh nhộtchơi !
Chị Mỹ Nga làmluật sư cho kẻ vắng mặt :
-- Mầy đừng chê ý chê eo nó mà giảm phước đi. Nócoi cũng ra gì... với các
đấng nam nhi khắp chốn núi sông! Mà gặpcơm nguội thì mầy vốn khéo tay, có thể ranglại với tôm khô, lạp xưởng, trứng gàcũng thành cơm chiên dương châu nóng hổi, bùthổi bù ăn.
Mai Phươngbảo :
-- Ngoại em dặn em chiều nay nên nấu cơmthiệt nhiều, để sáng mai ngoại
làm cơm dương châu đãi anh Tân và thằng HenriDairo đó.
Thím Bảy Xuân Hoàng cómáu ghen nồng nàn. Mai Phấn ưa õng ẹo với đànông con trai làm thím ngứa mắt. Chồng thím là con lai có badòng máu : máu da đen , máu da trắng và máu da vàng. Ông chachồng chị là dân Antillais da đen lai da trắng, mẹchồng thím là dân Pháp lai dân davàng mũi tẹt Việt Nam. Bởi đó, chú Bảy XuânHoàng là dân hợp chủng có nước da cà phê sữalợt, tức là sữa nhiều cà phê ít. Tóc chú quăn ômsát da đầu. Nhưng môi chú tươi, lại có màuhường như san hô ; mũi chú dọc dừa trôngrất bắt mắt đói với mấy ả đầm làm việctrong Foyer Sonacotra Michelet. Cho nên,tụi nó xà quần theo chú, làm thím tức tối lắm. Chú lại tựđắc, ra vẻ nịnh đầm làm thím càng ngày càngbị lửa hận nướng gan, đốt ruột,luộc tim. Cho nên, thím tìm việc trả thù. Một hômnọ, anh Lê Công Đức đi xin việc làm ởhảng xe hơi Peugeot. Trước khi đi, anh diệnbộ Âu phục com-lê màu xanh đậm. Khi đi ngang quaphòng ăn chung, anh ghé vào chào các bà các ông đang xúm xít ănlòng bò chấm mắm nêm và nhậu bia hộp. Thím BảyXuân Hoàng ré lên :
-- Chèn ơi, anh Hai Đức mặc màu xanhđậm coi bảnh trai quá xá quà xa !
Còn cái thứ đờn ông da tối hù như đêm30 mà dến thứ màu này thì càng làm da đen như phếtdầu hắc, đẹp đẽ gì đâu ? --( thímliếc xéo qua chiếc áo sơ-mi đỏ củachồng ) -- Xời ơi, thứ da đen mà ham tô lụcchuốc hồng mà không sợ thiên quở ! -- ( thím vừaháy chồng vừa trề môi )-- Tui không hiểu tại saumấy con đầm xà quần cái thứ nhà quê da đennhư cứt dê, mặt đen như cứt chuột làm yta tưởng mình bảnh trai, ai ai cũng ngó hoài mà khôngchán ? -- ( thím nguýt chồng thêmmột cái nữa ) -- Kỳcục quá mà !
Chú Bảy Xuân Hoàngcười hề hề, mặt vẫn vui vẻ vì chúthừa biết tánh ghen của vợ. Chú không để bụnghiềm thù vợ. Nhưng gặp dịp tốt là chúcố tình chọc vợ ghen điêu ghen đứng, ghenkhổ khen sở chơi. Thế rồi một hôm nọ,vào dịp mấy trự ở từng lầu 3 trong đógồm có vợ chồng chú Bảy Xuân Hoàng, vợchồng anh Lê Công Đức, Tân cùng hai cô Mai Phấn &Mai Phương, lại có thêm tên tài xế Daniel Laporte xúmnhau chơi domino, chơi mạc chược. Tớigần nửa đêm, đa số đều đóibụng, Mai Phấn đề nghị dọn bữa ănkhuya theo kiểu dã chiến. Daniel kiếu từ ra về.Nhà hắn ở khu Chartreux. Mai Phấn có vẻ không vui. Cô luộc mì Ý thứ nhỏcọng nhứt. Xong, cô đem mớ thịt mà cô ramhồi chiều để cùng các bà nội trợ xắtsợi để làm bì. Không có quai da, cô ngâm miến trong nướclạnh, rồi cắt cụt mỗi sợi miếnchừng nửa lóng ngón tay. Xong, cô trộn thịt ramxắt sợi kia với miến cắt ngắn và với thính mà cô đã ranggạo và dùng máy xay cà phê cà nhuyễn như phấn bộtđể dành sẵn. Khi làmnước mắm, không có dưa kiệu thì cô dùng dưachuột ngâm giấm xắt chỉ, điểm thêmcà-rốt cũng xắt chỉ. Không có giá sống, cô dùngdưa leo xắt sợi. Món chánh như vậy thì quátươm tất lắm rồi Nhưng thím Bảy XuânHoàng đem đòn chả lụa ra xắt lát mỏng,chị Mỹ Nga đem dăm bông và ba-tê gan bày ra dĩa; như vậy là có thêm hai món giáođầu. Bia chai, bia hộp, coca, nước cam,nước chanh bày ra. Cả bọn xúm lại tấn công bữatiệc khuya. Chú Bảy chọc vợ :
-- Xa quê rồi tui mới biết tài khéo củaphụ nữ xứ mình. Họ làm món quốc
túy quốc hồn ngon thần quỉ khóc, sấuđộc nhe nanh, dầu không có vật liệu gì ráotrọi ! -- (chú hóm hỉnh nheomắt với vợ) -- Nếu không có vật liệu thuần túy thì các bàphải nghĩ ra vật liệu nào có thể thay thế,chớ có lý đâu cứ nấu nướng hoài mấy mónphổ thông, ăn riết phát ngán tới cổ -- ( chú lại nheo mắt nhìn vợ,lại cười ngạo nghễ) -- Má nó nghĩ saođây ? Cứ nã món canh, mónmặn, món xào hoài thì coi bộ... chậm tiến rồiđa.
Thím Bảy Xuân Hoànggầm rống vang rân :
-- Tui vụng về khê thúi trong việc bếp núc.Tui quen chém to kho mặn.
Tui quen chặt khúc nấu nhừ. Vậy mà sao hồiđó, thằng ôn hoàng dịch lệ vật nào đócứ theo ve vãn cầu lụy tui để thỉnh tui về làm vợ chobằng được. Ai vậy kià ? Ai cà chớn, cà... ônggiặc vậy kià ? Hồi còn ở quê nhà, tui cậy có chịHai Bảnh nấu bếp ngon nên tui giao việc bếp núccho chỉ để tui ra ngoài làm áp-phe kiếm tiền thêm.Bây giờ tui bó gối ngồi đây, trí óc rối bời,làm sao học làm bánh làm trái, làm gái làm mụ như các bànội trợ khác ? Anh muốn ăn ngon thì ly dị tuiđi để kiếm mấy con lành con lủng khác... cho gọn!
Mai Phấn đangbuồn bực vì tên Pháp tặc Daniel yêu quí của cô bỏra về ngang xương nên cô đổ quạu, khạcra một tràng hung hăng :
-- Vợ chồng mấy người quen thói móc lò, móchọng, móc mang với nhau.
Giờ đây mấy người bày chuyện càkhịa với nhau làm bữa ăn mất vui. Vậy mà coiđược hay sao chớ ?
Mai Phương cangián :
-- Xin can anh Bảy chị Bảy. Anh chị không nêngiỡn nhột nhau rồi cãivả
trước thập mục sở thị. Xin mọingười khoan trở về buồng riêng. Để empha trà ngon, dọn bánh ngọt ra thưởng thứcrồi nghe anh Tân hát nhạc ca tụng lính chiến!
Trước cái nhìnvan vỉ của Tân, Mai Phấn ôn tồn:
-- Phải đa. Anh Tân hát cho bà con ở đây và tụi em nghe chơi.
Tân về phòng riênglấy cây Tây-ban cầm ra đệm giọng hát củamình. Chàng hát những ca khúc màChế Linh thường trình bày trên sân khấu Đạinhạc hội, trên vô tuyến truyền thanh lẫntruyền hình ở Sài Gòn, trong các băng nhạc. Chàng nháitheo giọng Chế Linh hay rùng rợn, hay tuyệt vờituyệt hảo, cầu có lon có gáo mời hứng hếtnước mẳt các cô Marie Sến mỏng tim mềm dạ! Khi hát bản ''Đêm NguyệnCầu'' của Anh Bằng, chàng tét giọng nửatrống nửa mái ở chỗ nầy, nửa đựcnửa cái ở chỗ nọ; rồi chàng khạc mửa, hò hét, thán oán, làmđủ trò não nùng, oằn oại. Cách hát của chàng phađủ mắm muối, tương chao, khi thì tiếnghát tươi xanh như rau đậu mới hái, khi thì vàngtái ủ ê như cà cải phơi khô, đủ cách huêdạng, đủ kiểu bay bướm. Mọingười nín thở theo dõi cách trình diễn thậpphần hấp dẫn của chàng. Mai Phấn không còn nghechơi nữa mà cô nghe thiệt mới là nghiệt chochớ! Tâm hồn cô sật sừ sật sưỡng vì côbị tiếng hát thôi miên. Mèn ơi, người hát hết tra tiêurắc ớt cho tiếng hát mà còn biết ướpriềng ướp nghệ cho tiếng hát khác nàongườI đầu bếp ở quán Mộc Tồn,quán Nai Đồng Quê bên quê nhà ướp thịt chó, Quá thể rồi! Mắt MaiPhấn lộn thinh vì say mê, sáng ngời ngợi vì thích thú,rồi đứng tròng như mắt kẻ bị chìm vàocơn đồng thiếp mịt mù trước cửaải biên giớI dương gian và âm phủ. Chèn ơi,Tân có nghề có nghiệp hẳn hoi, Mai Phấn đâu màng.Tân nói tiếng Pháp suông sẻ hơn các trự nam nhân ởtrại tạm cư nầy, cô cũng không mấy quantâm, Tân ăn mặcđẹp cô cũng không lý tới. Nhưng mà, ôi trongcuộc đời cà chớn một cách đáng yêu nầy tại sao lại có cáitrường hợp ''nhưng mà'' để cho côđẩy lui cái hình bóng tên Daniel mắc dịch mắc toi,diều moi quạ rỉa kia dần dần ra khỏi tâmtưởng cô, bắt đầu từ tối hôm nay!
* * *
Bột gạo khôngcó. Nếu muốn làm bánh cuốn, chị Mỹ Nga dùngbột mì và bột củ khoai tây trộn vào nhau và tráng bánhtrong loại chảo Téfal. Bánh hơi dầy hơn bánhbằng bột gạo, thường hay cháy lam nham, nhưngngười nội trợ Việt Nam khéo lật trởbánh chín vừa vặn, lớp bột bám trong lòng chảovẫn giữ vẽ nuột nà óng ả như lụabạch, trong vắt như lụa voan soi rõ cái nhưnthịt nâu đệm nấm mèo (mộc nhĩ) đen.
Người ViệtNam dù ở quê nào, Quê Bắc hay Quê Nam hay đã từng sanhtrưởng trên dài đất miền Trung rợp bóng thùydương, đa số đều gắn bó vớimắm. Việt Kiều ở Pháp từ năm 1976 chotới năm 1980 chỉ có mắm tôm và mắm nêm mà thôi.Nói là mắm nêm cho oai chứ thật ra là mắm phệt,con cá cơm dùng làm mắm cà nhuyễn cả thịtlẫn xương, mắm phệt sền sệt nhưhồ và có màu xám đậm như đá huyền vũ. Cònmắm tôm nhập cảng từ Thái Lan qua bị MaiPhấn chê bai :
-- Mắm tôm gì mà không nhuyễn nhừ và đen óngả như mắm tôm gốc Bắc,
khi quậy nó với nước cốt trái chanh thìkhông hiện bảy sắc cầu vồng. Đây làthứ nửa mắm tôm nửa mắm ruốt có màuruột cau khô, tức là nâu pha tím. Lại có nhiềuthứ sậm màu hơn giống như màu xôi nếp than.Trong khi đó, mắm ruốc nhãn hiệu Bà Giáo Thảo bênquê nhà có màu hoa soan, tức là màu tím pha xám.
Thím Bảy Xuân Hoàng trề môi :
-- Con cà chớn nầy khó tánh lãng nhách ! Món mắm tômnầy xào với thịt ba
chỉ và sả ớt để ăn với cơmtrắng cũng đã ngon rồi. Nếu chỉ xào nóvới sả ớt không thôi rồi chan lên mì Ý, gọi là mìsperghetti luộc chín đệm rau xắt ghém, và có trảisẳn tôm lột vỏ luộc, thịt phay thì cũngngon... chết giấc đi được !
Mai Phấn vẫnphàn nàn :
--Mì Ý nhỏ sợi có thể thay thế bún, nhưngăn không mát miệng và không
ngon hơn bún.
Xa quê hươngđa số kiều bào thèm đủ thứ mắm.Nhưng ỡ các tiệm thực phẩm Á Châu chỉ bán cóthứ mắm ''nửa-ruốc- nửa-tôm'', mắm nêm,mắm phệt. Hai năm sau tiệm có bán loại mắmtép làm bằng tep muỗi nhỏ li ti, đượcđựng trong chai đóng nút nhôm như chai đựngnước cam, chai nước chanh, chai xá xị, chai
bạc hà bên quê nhà. Mắm nầy có mùi vịđậm đà, ăn kèm với tthịt phay, tôm luộc,bún , rau xắt ghém... tuyệt cú mèo lắm lắm ! Loạicó món mắm tôm chua trá hình. Đây là thứ mắm làm bằng tôm đông lạnh,trộn nước mắm, bột ngọt. Thím Bảy XuânHoàng than thở :
-- Mắm tôm chua ở Gò Công làm bằng tôm biểnđể nguyên con. Còn con
tôm của thứ mắm trá hình nầy bị trảmcụt đầu, bị thiến cụt đuôi, coibộ không... khá rồi đa. Đã vậy mắm khôngtrộn với đu đủ mà trộn với cà-rốtxắt sợi. Vậy mà coi được !
Mai Phương, MaiPhấn được bà nội dạy đủ món khéo.Bà cụ giỏi tài biến chế. Khi còn ở quê nhà,mỗi khi nhìn tủ lưới và các ngăn kệchất đầy thực phẩm của ai, bà cụbiết ngay là người chủ phụ sẽ làm món gì.Còn ở trại tiếp cư, bà cụ nhìn tủ lạnhcủa bà nào là bà cụ đề nghị làm món nào hạpkhẩu vị của chồng con đương sự. Bàcụ Ách Bào mua anchois đóng hộp về, chắt hếtdầu ra rồi trộn với tỏi, ớt, bộtngọt, thính cùng riềng giãnhỏ. Để cho mắm có vị ngọt dịu, bàcụ Ách Bào còn trộn vào mắm những miếng dứaxắt lát mỏng, rồi được bỏ trongtủ lạnh cỡ 24 tiếng đồng hồ cho món ăn nầy thấm thápmặn mòi. Thứ mắm do bà cụ phát minh nầyđược cuốn bánh tráng, thịt phay, tôm luộc,dưa leo, rau thơm, rồi chấm vào nước mắtpha loãng có trộn với tỏi ớt chanhđường. Vậy là bà con có thể xúm lại ăn... mệt nghỉ ! Và họca tụng cụ bà Ách Bào vang rân !
Một hôm chịMỹ Nga than thở :
-- Chồng tui lỡ mua bột mì để khuấyhồ dán giấy. Bây giờ bột trong bịch
chưa vơi một phần mười. Tui chẳngbiết bột mì còn lại để dùng làm việc gìđây?
Bà Ách Bào đềnghị:
-- Khuấy bánh đúc đi thím.
Chị Mỹ Nga rélên:
-- Tiệm Kim Long hôm qua hết bột gạo rồithì khuấy bánh đúc sao được?
Thím Bảy Xuân Hoànglắc đầu:
-- Phải chi bà Ách ăn trầu thì bà con mình mới cóvôi. Không vôi thì bánh
đúc làm sao cứng mình, láng mặt được ?
Mai Phương nói :
-- Bánh đúc tôm khô ăn vô nghẹn cổ. Tui muốnlàm món chả giò đãithằng
ác tặc Henri cho gọn.
Bà Ách Bào ngó xéo cô cháugái :
--Mầy mà biết cái gì ! Tao có chút ít hàn the đểkhuấy bánh đúc bằng bột
mì, dễ ợt như ăn cơm sườn channước tương. Bánh đúc nầy là bánh đúcmặn theo kiểu Bắc Kỳ, chớ không phải bánhđúc chay chấm với nước đườngthắng đặc sệt
như mật ong đâu.
Mai Phấn sửngsốt :
-- Cùi dừa đâu ? Đậu phụng đâu ?Tương Cự Đà đâu mà nội làm bánh đúc
theo kiểu Bắc Kỳ ? Không khéo bánh đúc do nội chế biến trởthành bánh đúc Bắc Cục... thì thực khách chỉ cónước ngậm mà nghe, ra hè mà mửa.
* * *
Sáng hôm sau, bà cụÁch Bào ngâm tôm khô cho mềm rồi xào chung với thịt nạc trộn củhành, nấm mèo, tất cả được xay nhuyễn.Khi khuấy bột mì có rắc chút hàn the cho tới khibột gần chín, bà bỏ tôm khô thịt nạc xào chungvào soong bột, trộn đều, rồi đổ lênchiếc mâm nhôm có thoa dầu. Bánh đúc nguội dần vàrắn mình láng mặt lại. Giá trụng chín điểmlất phất lá quế xắt nhuyễn lót dướiđày dĩa trước khi bày bánh đúc lên trên. Rồithì nước mắm chua ngọt nêm thêm tỏi ớt giãnhỏ chan đều lên từng dĩa bánh. Bà con từnglầu 3 trong đó có Tân xúm lại đớp hít một cách ngon lành, ngoạnmục. Mai Phấn đắc chí, trầm trồ :
-- Bà nội tui khéo nhứt thiên hạ. Rác rến màgặp bà cụ là trở thành khô lân
chả phụng ngay.
Bà Ách Bào nguýt :
-- Ăn thêm đi con quỉ cái, đừng có nóitầm phào. Bà con đây ai cũng lớn tuổi
hơn mầy ; vậy mà mầy đem ba cái rácrến để ví von với món ăn đãi mọingười trưởng thượng hay sao ?
Tân âu yếm nhìn MaiPhấn :
-- Cô Phấn sỡ dĩ cũng khéo léo nhờ thọhưởng tài của bà cụ Ách. Tôi không
sao quên được món mắm và rau chay và món mắmanchois chưng hột gà của hai chị em cô.
Mai Phươnghớn hở :
-- Chèn ơi, chị em tui làm món mắm anchois chưnghột gà và làm món mắm
và rau chay thì tụi Tây tà hâm mộ hết mình, mừnghết lớn đó đa bà con.
Chính Mai Phươngphát minh ra món mắm anchois chưng hột gà. Ở các siêuthị trên đất Pháp có bán kem anchois đượcđựng trong ống tube như kem đánh răng. Cô muachừng ba ống tube nhỏ để trộn kem anchoisvới thịt heo xay nhỏ, nấm mèo, kim châm, bút tàu,củ hành xắt nhuyễn và tiêu sọ để nguyênhột. Khi món chưng gần chín, cô trãi lên mặt hành lá vàớt xắt khoanh. Món nầy ăn cặp với rau húng,dưa leo. Heri Dairo khentưới hột sen làm cái mũi Mai Phương nởlớn như trái mận hồng đào.
Mai Phấn khôngchịu kém chị mình nên mới làm món mắm và rau chay. Côchiên nấm mối và tàu hủ chiên, mì căng xắtsợi, tàu hủ ky xắt nhuyễn để sẵnđó. Cô cũng không quên xào sả bằm nhuyễn, củhành xắt lát, ớt nghiền nhỏ để làm món giavị. Khi bắt soong nhôm đựng nuớc tươnglên bếp lửa cháy riu riu, cô cho chao đỏ vào, tán chonhuyễn để nước tương hòa lẫnvới chao. Chờ cho nước tương trong soong sôivài dạo, cô cho món xào và các món gia vị vào soong, đệmthêm cà tím xắt miếng vuông. Món mắm kho chay như vậy là xong. Búntươi, giá sống, rau húng, ngò, tía tô, cải tần ô,rau estragon, cải xà lách; thứ nào thứ nấy cũngđều tươi mòngmọng được đơm vào tô lớn. Mời bà conxúm lại tìm chút hương vị quê hương trongdĩ vãng.
Khi thím Bảy Xuân Hoàngvà chị Mỹ Nga dọn trà bánh và trái cây ra thì Tân lấycây Tây- ban cầm ra, so dây rồi cất giọng ChếLinh hát mấy loại nhạc theo thể điẹu bolero,khi thì cát giọng Duy Khánh hát bài âm hưởng nhạc dân caHuế. Mắt mai Phần mơ màng quá mức, say ưa quácỡ, rồi lộn thinh một cách đáng vịnhmột trăm bài thơ, đáng chụp một ngàn tấmhình theo kiểu ''người em sầu mộng'', giảlộng thành chơn...
Bà Ách Bào ân cần:
-- Trưa mai, tui làm món bánh khoai tây chiên. Cháu Tân córảnh tới ăn
chung cho vui.
Quảthiệt là vui ! Bà cụ Ách Bàomuốn dùng món ngon ngoại lai để câu một cáchlố lăng quái gởmình. Bàcụ không muốn hai đứa cháu gái mình lấy Tây. MaiPhương đã lỡ bị thằng Phiên tặc dụdỗ vào cái ách hơn nhơn rồi thì bà làm sao cổitròng tháo ách đây? May là thằng Phiên tặc đó thíchăn thịt kho, biết chấm món chiên món xào vàonước mắm, lại còn biết hát bài Lý Con Sáo do cháugái bà chỉ dẫn nữa.
Không có khoai langđể làm bánh khoai chiên, ba dùng khoai tây xắt nhỏ, chovào bột mì trộn trứng gà. Bà cụ nạm hai con tômvào miếng khoai tẩm bột và bỏ vào chảo dầuđang sôi và canh chừng cho miếng bánh chín vàng, khôngmột vệt cháy rồi mới vớt ra, sắp vàodĩa. Dưa leo, cải xà lách, rau húng, rau tía tô, rau quế,ngò... đã sắp lên mâm nhômrồi. Nước mắm giấm ớt đệmdưa kiệu cũng đã pha sẵn rồi. Xúm lại,bớ bà con, bớ hai con nha đầu! Mời cháu Tâncầm đũa!
Để trảnợ những bữa ăn, Tân tặng cho bà cụ Ách Bàohộp trà Ô Long, bộ ấm chén bằng đấtloại thổ chu, tặng cho Mai Phương và Mai Phấnmỗi cô một chiếc khăn ''phu-la'' hiệu Nina Ricci.Sau bữa ăn, mục tân nhạc không thể thiếu.Thím Bảy Xuân Hoàng, chị Mỹ Nga và hai cô Mai hát nhữngbài tâm tình em gái hậu phương băng giọng ẽoợt để nhõng nhẽo với cuộc đờimột cách xả láng! Cỏn chú Bảy Xuân Hoàng, anh Lê CôngĐức và Tân hát những bài nói lên tâm tình anh trai tiềntuyến. Dù chú Bảy vửa hát vừa tét giọng lạicái, nửa trống nửa mái để làm trò huê dạng,dù anh Đức... Cống cóụa mửa, khạc nhổ để diễn tả tâmtình đau khổ, chán chê, ê ẩm chiến tranh, nhưng MaiPhấn chỉ liếc xéo họ, môi trề ra cảthước. Quá thể rồi! Hai tên đờn ôngđờn ang nầy trong lúc rảnh rang phè cánh nhạn bắt chước một cáchvụng về quái gở anh chàng Tân Cơm Nguội tài hoakia chế biến cách hát điệu đà huê dạng! Mènơi! Chỉ có Tân hát mới là điệu nghệ,mới ru hồn tui vào giấc mộng tình say sưa ngâyngất. Mà ủa lạ! Lúc chàng cất giọng ấmhiểm như khói nhang trầm hương, mặt chàngnồng ấm kỳ lạ, cái miệng chàng vo tròn trông códuyên đáo để, thấy muốn hun, muốn cắnmột cái cho thỏa lòng ái mộ dấu yêu cũa con MaiPhấn đa tình đa cảm bảo đảm không sainầy!
Đêm hôm đó, dùkhông uống trà Xuân Long Tỉnh, một loại tràđược người không sành uống trà ban cho cáihổn danh là trà... Thái Đức, nhưng Mai Phấnvẫn ... ... thức đái cho tới 3 giờ sáng. Cômở cửa phòng, vào căn bếp chung để tìm cocagiải khát. Quỉ ơi, ông Tà ông Địa ơi, cănbếp vào giờ giấc nầy vẫn còn sáng quắc ánhđèn. Tân đang ngồi độc ẩm bia hộp. Haingười nhìn nhau, nước mắt nước mũichàm ngoàm. Tân lao tới Mai Phấn, ôm cô siết chặt. Côtựa đầu lên đôi vai vạm vỡ của chàngkhóc nhểu nhảo.
* * *
Kiều bào tạmcư tại Foyer Sonacotra Michelet vào năm 1977 lầnlượt dọn ra nhà riêng. Tân cưới Mai Phấntrước khi 3 bà cháu của bà cụ Ách Bào rờikhỏi trại tạm cư. Chàng mua trả góp cái biệtthự ở đường Avenue de Lombard thuộc vùng Chartreux, cách trung tâm thành phố 2cây số. Chàng mời bà nội vợ về ở chungvới vợ chồng chàng. Không hẹn mà gia đình chú BàyXuân Hoàng, gia đình anh Lê Công Đức cũng dọnvề khu Chartreux. Chú Bảy Xuân Hoàng thuê một cănappartment gồm 4 phòng ở đường Jean Berthelin,gần siêu thị Prisunic. Anh Lê Công Đức thuê cănappartment ở đường Avenue Edouard Herriot, cũng gầnsiêu thị ấy.
Khi Mai Phương thànhhôn với Henri Dairo thì xúichồng mua lại một căn tiệm bán sách báo vàthuốc lá gần Trung tâm Bịnh Viện Hauts Clos. Tiệm nầy có mở thêmquán cà-phê khít vách, có trổ cửa ăn thông. Có vậy, MaiPhương mới có thể cùng chồng cuốc bộđến thăm bà nội hằng ngày, để ăn những mónquốc túy quốc hồn do bà cụ nấu nướng.
Mai Phấn tuyđược chồng yêu quý, tuy được mặnmòi trong thú ái ân. nhưng nàng vẫn không quên mình đạibại trong việc rù quến Tây tà để thi đua vớichị mình. Cô trề môi nguýt háy mỗi khi Mai Phươngđía nhức óc ê đầu về ông
chồng dị chủng của chị ta:
-- Ai ai cũng khen thằng Henri Dairo của tuiđẹp trai giống kép xi-nê-ma
Robert Mitchum trong các phim ''găng-tơ''. Bà con coi, thânthể cao lớn dình dàng của nó có giống thân thểtên kép oai hùng, ngắm hoài càng...thích ngắm !
Mai Phấn lạnh mày cứngmặt:
-- Robert Mitchum và Henri Dairo đều có cặp mắtmở lớn giống cặp ốc
bươu, khi nhắm mắt nửa vời giốngcặp mắt kẻ say thuốc phiện. Đã vậy,cái cằm của cả hai có lỗ sâu có thể chứacả một muổng xì dầu. Đẹp đẽ gìđâu mà chị khoe? Đó làtui chưa kể cái mặt bùng thụng bùng thịu củahọ. Ai cũng cho rằng ông xã tui giống Lý TiểuLong. Thân thể ảnh rắn chắc, bụng ảnh thonđẹp, lúc ảnh chưa cưới tui thì nó chia ra làmsáu múi, thiệt là cái bụng gợi nên ý nghĩađất miền Nam thuở xưa phân chia theo kiểu NamKỳ Lục Tình đó đa bà con. Gần đây, ảnhđi tập thể dục thẩm mỹ ở trong khuSquash Open, nên bụng lại chia ra làm 8 múi ; đó là cáibụng Bát Quốc Liên Quân đó đa hải ngoạichư quân. Chèn ơi, càng ngày tui càng thấy đấngtrượng phu của tui càng giống Lý Tiểu Long, càngngó càng... thêm chiêm ngưỡng, nên sung sướng ngó hoài,sợ ai mà không hoài hoài ca tụng, hử trời ? Còn ông anh rể tui tuy cườngtráng, nhưng lại có cái bụng lùm lùm một khối.Đó là cái bụng... thống nhứt. Đấtnước thống nhứt, dân tộc thống nhứtthì tốt. Còn cái bụng thống nhứt thì coi bộ kémthẩm mỹ quá xá quà xa!
Hai chị emgườm gườm nhìn nhau bằng cặp mắt ngútlửa ; cả hai thiếu điều ăn tươinuốt sống với nhau. Bỗng ngoài ngưỡngcửa có tiếng ồn ào. Henri Dairo và Tân đi nhậuvề, tuy chưa say túy lúy, nhưng họ hát inh ỏi. ThímBảy Xuân Hoàng la lớn :
-- Hai chị em bây coi kìa,hai anh em cột chèo tụi nó thân thiện nhau theo kiểu PhápViệt đề huề. Bây còn hầm hừ với nhauthì kỳ cục quá ! Mau mau vào bếp hâm lại các mónăn rồi dọn tiệc mau lên !
Chị Mỷ Ngamắng hai chị em :
-- Hai chị em bây kình địch với nhau nhữngchuyện lãng xẹt, những duyên
cớ lãng nhách ! Chồng bây bấy lâu nay khó chịulắm đó. Họ than thở với chú Bảy và anhĐức của tao hoài.
Hai chị em lủixuống bếp. Hai cái nhìn giao nhau. Rồi cả hai bậtcười chảy nước mắt. Mai Phấn vìcười ngã ngớn nên mất thăng bằng suýt té ngửa.Mai Phương xông lại đỡ em, rồi mắng :
-- Con nầy đang có thai mà không biết giữ gìn gìráo ! Rủi mầy té nhủi,cái
thai tróc ra thì dượng Tân sắp nhỏ sẽđau khổ đến bực nào !
Cổ NguyệtĐường, tiết Sương Giáng, nămMậu Tý 2008