Rửa chợ

Nhớ lại hồi còn nhỏ với cái tuổi 11, 12… ở truồng tắm mưa, mỗi lần nghe nói đến hai tiếng “rửa chợ” là trong bụng tôi thấy vui mừng và nôn nao làm sao. Người ta thường nói, con nít thích vọc nước, tắm mưa quả không sai! Tôi đây cũng không ngoại lệ.

Hàng mấy thập niên trước năm 1975, gia đình Ba Má tôi có tiệm buôn bán đối diện Cửa Bắc nhà lồng Chợ Mỹ-Tho và gần đó là chợ cá nằm trên mé sông Tiền dọc theo đường Trưng-Trắc. Cũng vì cái chợ cá náo nhiệt, nhưng dơ bẩn có mùi “đặc biệt” khó chịu nhất thành phố nầy, mà chính quyền địa phương mới cho đội phòng hỏa cứu hỏa, dùng xe chữa lửa mỗi tuần đến đây xịt rửa một lần, sẵn tiện rửa hết luôn những con đường đi ngang dọc trong nhà lồng chợ và bốn đoạn đường ngắn bao xung quanh ngôi chợ.

Vào thời điểm cuối thập niên 50 và mãi đến sau nầy, ba trường tiểu học dạy chữ Tàu cho con em người Hoa là Việt-Tú, Tân-Dân và Sùng-Chánh mà anh chị em tôi đang theo học, mỗi tuần được nghỉ một ngày rưởi, tức là chiều thứ bảy và trọn ngày chúa nhật. Riêng tôi, sau giờ tan học trưa thứ bảy là trong bụng cảm thấy vui thích lắm vì buổi chiều được xem rửa chợ.

Chợ Mỹ-Tho ồn ào và sầm uất nhất vào buổi sáng. Nhưng khoảng từ một giờ trưa trở đi, người bán và người mua thưa dần thấy rõ! Ðến hai giờ thì các con đường xung quanh chợ đều được dọn dẹp trống và xe cộ có thể lưu thông được. Ðể lại một quang cảnh ngổn ngang đầy rác rưởi thật…mất vệ sinh. Tội nghiệp cho những người phu quét chợ, phải cật lực gom hàng núi rác lên xe và kéo đến ngả ba bờ sông gần chợ cá đổ xuống đó cho nước cuốn trôi đi. Cũng vào giờ nắng cháy ngày thứ bảy hàng tuần, chiếc xe cứu hỏa to lớn đỏ chói như “cục lửa” khổng lồ, hụ còi inh ỏi dẹp đường hiên ngang từ từ tiến vào chợ. Ðám con nít đang đợi chờ vui reo chạy theo xe như đón tiếp “xe hoa” không bằng.

Ðiểm đậu cố định của xe chữa lửa là sát mé bờ sông, ngả ba đường đường Trưng-Trắc và Võ-Tánh bên cạnh chợ cá. Ðội nhân viên rửa chợ trong bộ đồng phục màu đen rất oai, đầu đội nón bảo hiểm, chân mang giày ống cao su nhanh nhẹn nhảy xuống xe để chuẩn bị các thứ cho công việc sắp làm. Bọn con nít đứng xung quanh nhìn xem trầm trồ có vẻ thán phục lắm! Có đứa còn ngây ngô hỏi các chú bác rằng:

- Thưa chú, sau nầy lớn con có thể rửa chợ như các chú được hay không?

Ðội rửa chợ thường là sáu người cao lớn khỏe mạnh. Họ phân công làm việc một cách mau lẹ và ăn ý với nhau. Hai người tháo cái ống nước lớn đặc biệt gắn trên xe bằng cao su có đường kính chừng 15 cm, dài độ 5 mét xuống và nối liền một đầu vào máy bơm bên hông xe, còn một đầu có bao bọc lược lỗ lớn bằng kim loại cho thả xuống nước dưới sông. Nhưng họ còn cẩn thận buộc đầu nầy vào bên trong một cái thùng thiết, có nhiều lỗ lớn đề phòng nghẹt nước bởi rác bám vào. Các nhân viên khác thì vác những bành ống nước bằng cao su, có bọc vải bố bên ngoài được cuốn tròn, đi thành hàng thẳng cách khoảng xa xa rồi đặt xuống đất lăn cho dài ra, sau đó vặn khớp nối lại giữa đầu dây của hai ống nước bằng kim loại thành một ống nước thật dài có hai đầu, một đầu được bắt chặt vào máy bơm nước ra bên hông xe. Ðâu đó xong xuôi rồi thì ông đội trưởng cầm cái vòi xịt nước bằng nhôm cứng, dài chừng nửa thước có một đầu túm nhỏ lại, vội vã đi lên đầu trên vặn chặt vào đầu ống nước. Lúc nầy thì đám con nít mừng vui hơn bao giờ hết, vì vòi nước sẽ bắt đầu xịt. Vài nhân viên liền gọi to dây chuyền đến địa điểm chiếc xe cứu hỏa đậu, để tài xế cho nổ máy và nước từ dưới lòng sông bắt đầu được bơm lên chạy dài theo ống nước. Thật vui thích cho bọn trẻ, khi chăm chú nhìn thấy dây ống nước dài ở dưới đất đang dẹp lép bỗng căng phồng tròn lên và nhanh chóng chạy dài. Dòng nước đầu tiên được phun xịt ra bao giờ cũng rất mãnh liệt. Mặc dù đã chuẩn bị tư thế cùng với hai nhân viên phụ đứng phía sau cầm dây ống nước, nhưng ông đội trưởng vẫn không khỏi bị mất thăng bằng khi dòng nước mạnh trong vòi vừa xịt ra, khiến đám con nít đứng kế bên đó phá lên cười khoái chí.

Nơi chốn được xịt rửa trước nhất là khu bán thịt heo trong nhà lồng chợ. Tất cả chủ sạp đều đã dọn dẹp đóng cửa, nên trong chợ nhìn thấy vắng tanh và thật trống trải. Nền đất của mấy chục gian hàng bán thịt heo phải nói là…dơ như heo! Nhờ vòi nước chỉa chúi xuống đất với dòng nước cực mạnh, nên lớp nhớp nhúa dầy cộm trên nền gạch được bong mất sạch sẽ. Kế đến, đội rửa chợ kéo dây nước đến khu bán tạp hóa. Những con đường ngắn ngang dọc nầy tuy không dơ bẩn bằng khu bán thịt heo, nhưng cũng “đóng hờm” không ít. Tiếp theo đó là khu rộng lớn chiếm phân nửa nhà lồng chợ bán basar, giày dép và phần lớn là sạp vải thì đỡ vất vả hơn cho đội rửa chợ. Ống nước dài trên 100 mét được nối ráp lại bởi nhiều khúc không đủ trải hết được trên mặt đất của tất cả những con đường đi trong nhà lồng chợ, vì thế mà cứ mỗi lần xịt rửa xong một đoạn đường dài, thì đội rửa chợ phải quay đầu ngược lại để đi sang con đường kế tiếp. Ðến vài đoạn đường sau cùng ngoài bìa, vì dây ống nước không đủ dài, nên một ông trong đội phải chạy ra xe đậu ngoài bờ sông yêu cầu tắt máy, đồng thời ông ta vác trở vào một bành dây ống nước để nối dài thêm. Dây ống khi đầy nước coi vậy mà rất nặng, ngoài ông đội trưởng dẫn đầu cầm vòi xịt nước ra thì phía sau có đến hai, ba nhân viên phụ nâng ống nước và kéo theo một cách khó khăn. Khối lượng nước khá lớn đã xịt ra theo những chỗ thoát nước được xây hơi lõm dưới đất chảy xuống cống rãnh. Toàn bộ mặt đất nhà lồng chợ mới được xịt rửa xong dĩ nhiên thấy sạch sẽ mới lạ rất nhiều. Tuy nhìn còn ẩm ướt, nhưng đến sáng hôm sau khi nhóm chợ thì đã khô ráo và có “bộ mặt” mới thật tươi mát.

Sau khi xịt rửa xong nhà lồng chợ, máy xe cứu hỏa được tắt để máy bơm nước tạm ngưng hoạt động, trong thời gian nầy, đội rửa chợ kéo ống nước xẹp ra phía ngoài, để xịt rửa bốn đoạn đường ngắn bao xung quanh ngôi chợ Mỹ-Tho, mà đặc biệt khu vực chợ cá dơ bẩn và hôi thối nhất được xịt rửa sau cùng.

Trong lúc rửa chợ, thỉnh thoảng dòng nước đang xịt rửa bỗng nhiên chảy yếu lại thấy rõ, nhân viên rửa chợ thừa biết là đầu ống hút nước dưới lồng sông đã bị nghẹt. Thế là xe chữa lửa phải tắt máy để cho máy ngưng bơm nước. Họ kéo ống nước lớn có bọc cái thùng thiết ở dưới nước lên, để gỡ lấy hàng khối rác bám đầy ra rồi thả trở lại xuống nước. Ngày cuối tuần rửa chợ nào gặp lúc nước lớn lên thì đội rửa chợ vui mừng, còn nhầm ngày trăng khuyết nước ròng thì họ phải nối thêm một cái ống hút nước cho ra xa đến mặt nước.

Lâu lâu, có khi đang lúc rửa chợ, gặp một vài dây ống nước nào đó quá cũ nên vải bố bị mục lủng vài lỗ, tạo thành những tia nước nhỏ phun xịt cao ra phía ngoài, làm trò chơi và vui mắt cho đám con nít không ít.

Hàng tuần, trong suốt thời gian rửa chợ khoảng bốn tiếng đồng hồ, đám con nít phần lớn đi chân không, ở trần, mặc quần xà lỏn, không rõ từ đâu tới thường luôn có mặt đi theo phía sau những nhân viên cầm ống và vòi xịt nước mà xem một cách say mê. Hầu như đứa nào ít nhiều gì cũng đều bị ướt mình, nhưng bọn chúng lấy làm rất vui thích! Ðội rửa chợ phải công nhận là rất dễ thương, dễ chịu, cứ lo chăm chỉ thi hành nhiệm vụ của mình. Ðôi lúc có đứa đứng án làm cản trở tầm hoạt động mà họ không hề rầy la lớn tiếng. Tôi nghiệp cho họ sau một buổi chiều làm việc nặng nhọc với nước dưới nắng cháy, mặt mày người nào cũng đỏ ngòm, áo quần ướt sũng mà vẫn thấy họ luôn biểu lộ niềm vui và nụ cười trên nét mặt đầy sạm nắng. 

Ngày xưa khi còn ở quê nhà, với bản tính thích “đi cho biết đó biết đây”, nên hầu hết các tỉnh thành lớn nhỏ ở miền Nam từ cố đô Huế cho đến đất Mũi đều có dấu chân của tôi đặt tới. Dãy đất Việt hình chữ S, vùng 4 ở miền Nam được xem là trù phú nhất với đất đai màu mỡ, dân cư đông đúc, ruộng lúa phì nhiêu, cây trái xum xuê, sông ngòi chằng chịt, tôm cá đầy sông. Chợ cá của các tỉnh thành thuộc vùng đồng bằng sông Cửu-Long, đều được xây cất gần bờ sông để thuận tiện cho việc vận chuyển, nhưng đi đến bất cứ địa phương nào, tôi chưa hề nghe nói đến hai tiếng “rửa chợ”. Ðáng mừng thay duy nhất cho thành phố Mỹ-Tho nhiều cây trái là có chương trình “Rửa Chợ”. Hồi nhỏ tôi nghe nói, vào thập niên 50, một vị Tỉnh Trưởng nào đó đã chủ trương đề xướng làm sạch sẽ chợ Mỹ-Tho mà về sau, những ông Ðầu Tỉnh kế tiếp nhận thấy rất hợp lý nên cứ chiếu theo thi hành. Ðó cũng là một đặc ân cho thành phố đầy bóng mát, rất thích hợp khi mang tên Ðẹp và Thơm nầy.

Trong tất cả các chợ mà nhất là chợ cá, nếu không được quan tâm đến vấn đề vệ sinh thì phải nói là…hết ý kiến! Buồn thay cho “Hòn Ngọc Viễn-Ðông” sáng chói của chúng ta ngày xưa, lại bị phải chợ cá Trần Quốc-Toản làm cho hoen danh ố  tiếng. Nói đến chợ cá trên đường Trần Quốc-Toản ở Chợ-Lớn năm nào, tôi xin được phép: miễn bàn!   

Chợ  nào  được  rửa  năm  xưa
Mỹ-Tho, thứ  bảy  buổi  trưa, hàng  tuần.


(Bài viết nầy đã được đăng trong Bản Tin số 40, tháng 05 năm 2006, của Hội Ái-Hữu Nguyễn Ðình-Chiểu & Lê Ngọc-Hân Mỹ-Tho ở CA-USA).