Những bài thơ cho Sàigòn
Chào Nỗi Nhớ Cửa phi cơ mở toang nỗi nhớ Đưa tôi về lại chốn thân thương Trời quê hương nắng vàng rực rỡ Chim líu lo giữa trời mây vương. Đường quanh co dập dìu xe cộ Tiếng còi xe mừng đón tôi về Nắng trưa hè quanh tôi nhảy múa Lòng tôi nghe ấm áp tình quê. Chào Sàigòn và chào nỗi nhớ Chào người em đợi xe bên đường Em có biết hồn tôi rộn rã Được nhìn lại bầu trời yêu thương. Muốn tung rải nhớ thương chất chứa Khắp nẻo đường tôi đã đi qua Muốn ôm cả Sàigòn yêu dấu Có ai người hiểu thấu lòng ta? Đêm quán trọ nhìn qua cửa sổ Trời Sàigòn lấp lánh đèn màu Hình bóng cũ ngập tràn tim nhỏ Những người xưa giờ ở nơi đâu? Tiếng hát ai nhẹ đưa trong gió Hồn già nua nặng chĩu niềm riêng Sàigòn xưa chìm vào quên lãng Cười chưa bưa đã nhuốm muộn phiền. Chào Sàigòn ngày vui tái hợp Rượu chưa say mà trăng đã tàn Giờ hội ngộ sao mà quá ngắn Nụ cười vui xếp vào hành trang. Thành phố xưa một lần gặp lại Vui rộn ràng lẫn buồn chứa chan Ngày tháng cũ ân tình chất ngất Chào Sàigòn nỗi buồn riêng mang. 2003 ________________ Sàigòn Trong Tôi Saigon trong tôi, nắng vàng mưa vội Cây cao bóng cả, góc phố thân thương. Saigon trong tôi, người tình muôn thuở Kỷ niệm ghi trên từng bảng tên đường. Saigon dễ thương tóc vương màu nắng Tà áo ai bay trắng Nguyễn Bỉnh Khiêm Trồng cây si, bao chàng thành thi sĩ Đón em về, Thanh Giản đợi khách tình. Saigon dập dìu những chiều thứ bảy Nguyễn Huệ, Lê Lợi dạo phố cùng ai Ly kem ngọt lịm đôi môi mọng đỏ Mắt mơ màng mộng tưởng chuyện tương lai Saigon hẹn hò Nhà bè, Xa lộ Tao đàn, Sở thú tình sử khắc ghi Rạp xi nê ta tìm nơi tâm sự Xem xong hai đứa chẳng biết phim gì. Saigon lễ hội, chùa chiền đông đúc Lăng Ông, Quốc tự nghi ngút khói nhang Trước Phật đài, thành tâm lời khấn vái Cầu cho ngày mai cuộc sống có chàng. Saigon chập chùng dinh cơ, cao ốc Đường Duy Tân rợp mát mối tình đầu Chuông giáo đường ngân nga câu nguyện ước Còn in sâu trên thánh giá nhiệm mầụ Saigon rộn rã ngựa xe xuôi ngược Đường Tự Do đếm những dấu chân quen Bến Bạch đằng, dập dìu đò lướt sóng Tàu buông neo thương nhớ ánh hải đăng. Saigon vội vã chàng trai Thủ đức Phép cuối tuần sao quá ngắn em ơi! Đường Saigon dù có mưa hay nắng Ta vẫn cho nhau tha thiết làn môi. Saigon đam mê điệu ca hoan lạc Đêm Màu Hồng, rực sáng ánh đèn màu Tiếng đại bác vọng về hòa tiếng nhạc Giọng ca Khánh Hà nức nở niềm đau. Saigon giới nghiêm phố phường quạnh vắng Xóm nghèo co mình chó sủa canh thâu Tiếng súng xa trăn trở lòng cô phụ Saigon u buồn ánh mắt hỏa châu. Saigon chiến tranh, súng vang ngày Tết Lửa gian manh thiêu đốt ngày linh thiêng Bao thị thành loang máu quân gian ác Dân Nam kiêu hùng chận lũ cuồng điên. Saigon tháng tư, ngập tràn hận tủi Xích tăng thù cày nát da thịt người Lệ tuôn rơi, dân thành đô tức tửi Lìa xa người, hồn đau đớn không nguôi. Saigon mất tên, ngàn năm tiếc nuối Saigòn lừng danh, hãnh diện dân mình Ngọc Phương Đông, ba trăm năm sáng chói Lịch sử mù lòa, sao nở tội tình!. Saigon ơi, dù thay tên đổi họ Trong tim tôi người mãi mãi Saigon. Saigon ơi , Hòn Ngọc Viễn Đông ơi! Tình tôi cho người muôn đời sắt son. (Nhớ Saigon tròn 300 tuổi, 1998) ________________ | Mưa Houston Nhớ Mưa Sàigòn Trời Houston mưa buồn lê thê Nước mênh mông nước ngập đường về Gió từng cơn thổi hồn lạnh giá Nỗi niềm riêng chĩu nặng tình quê. Mưa Houston nhớ mưa Sàigòn Thành phố xưa mưa nhớ mưa thương Đời cô lữ dặm trường mưa lũ Mưa quê nhà hồn mãi còn vương. Mưa Houston gió cuồng mây loạn Dai dẳng đêm ngày chẳng ánh dương. Mưa Sàigòn giăng giăng trong nắng Nụ cười ai rực sáng hiên trường. Mưa Sàigòn trú mưa hàng hiên Bàn tay ai che vành nón nghiêng Tà áo bay giọt mưa vung vãi Nhớ làm sao vóc dáng diệu hiền. Mưa Sàigòn giọt vắn giọt dài Khiến giai nhân lỡ hẹn cùng ai Bên đường vắng mình ai đứng đợi Mưa vô tình thắm ướt vai gầy. Mưa Sàigòn quán cà phê vắng Nhìn người qua trong khói thuốc cay Điệu trầm buồn giọng ca thương nữ Thương đời trai chiến đấu miệt mài. Mưa Sàigòn mái tôn lộp bộp Điệu nhạc sầu thao thức canh thâu Mưa xót xa lòng người chinh phụ Mưa võ vàng ánh sáng hỏa châu. Mưa Sàigòn còn thương còn nhớ Mưa Houston chẳng đợi chẳng chờ Mưa ơi cho đến bao giờ Ta tìm lại được trời thơ thuở nào? ________________ Thoáng Sàigòn Nhớ chốn xưa một thời hoa mộng Tiếng mưa rơi khơi dậy trời mơ Thoáng Sàigòn chan chứa vần thơ Trời quá khứ tràn đầy tâm tưởng. Thoáng Sàigòn cơn mưa bất chợt Quán cà phê cùng nhìn mưa rơi Kỷ niệm xưa trăm ngàn mảnh nhớ Thoáng mơ màng ánh mắt môi cười. Thoáng Sàigòn những đêm thao thức Bên đèn khuya ghép vần thơ buồn Nhớ gốc phố chờ ai tan học Ngẩn ngơ nhìn vóc dáng thân thương. Thoáng Sàigòn những chiều hanh nắng Con đường tình lượn cánh hoa mơ Giờ trời xanh có còn mây trắng Chuyện tình xưa còn ai trông chờ? Thoáng Sàigòn sân trường đại học Góc thư viện ánh mắt trao nhau Giờ trường xưa lính canh cản lối Chôn vùi theo một mối tình sầu. Thoáng Sàigòn tháng ngày lưu lạc Luôn nhớ về khung trời quê hương Thoáng Sàigòn trầm tư khắc khoải Biển nhớ sông thương chảy về nguồn. 2005 ________________ |