Chúng ta là con cháu Việt Nam Cộng Hòa

Trên YouTube nghe nhạc lính và nghe kể là:

“Đây chương trình Dạ Lan, tiếng nói của những người em gái hậu phương, nói chuyện với các anh trai tiền tuyến.”

Các cô gái Miền Nam hồi đó hâm mộ và thương yêu anh lính chiến quốc gia với nón sắt giày botte de sault thiệt lòng á!

Không phải là trò tâm lý chiến đâu, yêu và lấy lính, sĩ quan VNCH là mơ ước của gái Miền Nam xưa.

Lính Miền Nam rất hùng và lãng mạn.

Người lính Việt Nam Cộng Hòa đã ngửng cao đầu cầm súng chiến đấu anh dũng trong 20 năm với cảnh bom rơi đạn xới, đối diện kẻ thù từng giờ để bảo vệ Miền Nam.

Đó là bảo vệ mảnh đất cha ông khai phá,nói như Anh Việt Thu là:

“Để mai đây nghe nắng dậy hoà bình
Ðể ông cha còn nắm đất phủ mình”

Đó là bảo vệ quyền lợi của Miền Nam.“Nhờ tình quân dân gây bao niềm thương ấm cúng non sông đón bình minh, gắng lên với ngày này ta cùng tưới đồng xanh rồi sống no lành”.

Nếu không giữ được đất và quyền lợi thì con dân sẽ thành nô lệ.

Hai mươi năm VNCH là 20 năm ngủ không an giấc “Bảy ngàn đêm mắt tỏ canh mờ”.

Người lính VNCH oai hùng vậy đó nhưng ôm hận thấu trời xanh sau đó vì ngày tháng tư.

Có một thế hệ sanh sau ngày đó có vài năm và nhiều người thế hệ đó được mang cái mỹ tự “Con cháu Ngụy”.

Thế hệ tui khác thế hệ trước là được vào trường đại học rồi, nhưng lý lịch bị xét kỹ khi tuyển công chức.

Đó cũng là cái hận hậu 30 tháng 4.

Thôi bỏ, hạ hồi phân giải.

Thế hệ chúng tôi sanh sau 1975 không dính VNCH sâu đậm, trong nhà có khi lại đủ 2 phe , nhưng lại được cha chú ông bà giáo dục trong gia đình kiểu VNCH và những cái hay, tinh hoa của VNCH đã được ghi nhớ trong đầu chúng tôi.

Không nghĩ rằng Việt Nam Cộng Hòa sẽ hồi sanh và được dựng lại, nhưng nhắc tới nó phải cúi đầu kính phục.

Việt Nam mới sau nầy chỉ cần có nền giáo dục cỡ VNCH, một xã hội ý thức và tôn trọng cá nhơn, khai phóng cỡ VNCH đã là thành công lắm rồi.

Những người lính VNCH càng ngày càng già, rơi rụng dần, những giá trị tiến bộ đó ngày mai một, thế hệ trẻ sanh sau những năm 90 và 2000 sẽ không còn nghe, tiếp xúc được.

Vậy thì thế hệ sanh sau 1975 vài năm như chúng tôi sẽ nhắc và tiếp tục nói về những tinh hoa đó cho các bạn nghe.

Di sản của Miền Nam mình thì ráng giữ.