Nguyễn Thị Cỏ May
Hôm mùng 2/9 vừa qua, Hà Nội tổ chức rùm beng lễ kỷ niệm “80 năm Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn Việt Nam độc lập và khai sanh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa”. Đúng có chuyện đó. Hồ Chi Minh “cướp” được chánh quyền và chánh quyền đó là của Thủ tướng Trần Trọng Kim. Khi lập Chánh phủ, Cụ Trần Trọng Kim có mời phía Việt Minh tham gia nhưng họ từ chối.Viêc Hồ Chí Minh mần cách mạng cướp chánh quyền hôm ấy được nhạc sĩ Tô Hải, người có mặt tại chổ suốt thời gian đó, mô tả lại “Việt Nam lúc ấy như một bàn tiệc được dọn sẳn. Hồ Chí Minh, từ đâu lẻn tới tuy không được mời, lại tự nhiên cầm ly lên, mời mọi người có mặt hãy ngồi vào dự tiệc”.
Thế là Việt Nam “độc lập” và cái độc lập đó là của Hồ Chí Minh đem lại cho!
Không biết tại lòng người hay Trời Đất mà hôm cử hành lễ 2/9 ở Hà Nội, Trời lại mưa tầm tã, đường xá ngập nước, nhiều nơi, nhà cửa dân chúng bị mưa bão cuốn trôi, người lâm cảnh màn Trời chiếu đất, nhiều ngày không có cơm nước vì nhà cầm quyền mắc lo làm lễ lớn, tốn kém hằng ngàn tỷ đồng nên không kịp nghĩ tới cảnh dân chúng lầm than. Trước cảnh dân khổ, chỉ có ít người trí thức chơn thật mới động lóng trắc ẩn. Gs Nguyễn Đình Cống đã không kìm giữ được xúc động : “Người tuôn nước mắt, Trời tuôn mưa!” để ngụ ý nhắc nhở những người làm cộng sản cướp chánh quyền ở Hà Nội, từ nay hãy hồi tỉnh lại mà lo tu sửa tâm thân, ráng ăn ở cho phải Đạo vì người xưa nói “Thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả vong”!
Tuyên truyền về ngày lễ 2/9 ấy, nhà cầm quyền Hà Nội gọi đó là “Sinh nhật Tổ quốc 80 tuổi”! Nhiều người đã phản ứng mạnh mẻ cho rằng nhà cầm quyền cộng sản dám ăn nói như vậy là quá hổn láo với tổ tiên. Tuổi trẻ liền đặt bài Rap hát lên để chế diểu nhà cầm quyền: “Tổ quốc không phải 80 tuổi đâu. Đừng lấy cờ hồng che mắt nhau…. Nhục… nhục… !”
Lễ tốn cả ngàn tỷ đồng để nhà cầm quyền mời đông đảo khách khứa dự lễ và tiệc tùng linh đình. Riêng Đại diện Huê kỳ ở Hà Nội không có mặt vì không được mời hay vì từ chối tới?
Thật vậy ngày 2/9/2025 Đại sứ Hoa kỳ tại Việt năm, ông Marc Knapper, đã không tham dự lễ. Ông đi thăm ngôi nhà số 48 Hàng Ngang, nơi Thiếu tá tình báo OSS Archimedes Patti đã nói chuyện với Hồ Chí Minh về Bản Tuyên ngôn Độc lập Hoa kỳ để giúp Hồ Chí Minh lấy ý viết Bản Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam và đọc ở Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 (Bản văn chỉ để gạt dân chúng về độc lập mà thôi, sau đó, Hồ Chí Minh ném vào thùng rác).
Tiếp theo, Đại sứ Marc Knapper đi thăm lán Đồng Minh ở Tân Trào, nơi nhóm Tình báo “Con Nai” OSS đã từng giúp Việt Minh. Cũng chính nơi đây, tháng 8/1945, Trung úy Bác sỹ Paul Hoagland đã cứu Hồ Chí Minh thoát khỏi bệnh sốt rét và kiết lỵ bằng thuốc quinine và sulfamide.
Như vậy chắc chắn Marc Knapper đã không muốn tới Lễ kỷ niệm 80 năm quốc khánh của Hà Nội (Theo Nhựt kỳ Yêu nước - Internet).
Nhiều người biết chuyện đều nghĩ phải chi Bs Paul Hoagland đã đừng chửa bịnh cho Hồ Chí Minh lúc đó, thì thật phước đức cho dân tộc Việt Nam ngày nay đã không đau khổ dưới ách cộng sản ác ôn từ 80 năm qua do tên Hồ Chí Minh này đem tới!
2/9: 80 năm bánh mì!
Tối cùng ngày Hà Nội làm lễ 80 mừng “sanh nhựt Tổ quốc”, truyền hình Pháp chiếu phóng sự “Vietnam: le banh mi”. Nhưng nhà báo Alix Champlon nói thêm đó là “bánh mì kẹp thịt (sandwich) di sản lai-căng của thực dân Pháp”. Hôm sau, nhựt báo La Croix của Công giáo pháp đăng lại thiên phóng sự.
Nhà báo Alix Champlon nhiệt tình ca ngợi chính “Le banh mi” làm tại Hà Nội là thứ bánh mì kẹp thịt rất nhân dân và rất điển hình của Việt Nam đúng hôm 2 - 9 được tưng bừng kỷ niệm 80 sanh nhựt.
Cũng theo nhà báo Pháp, lễ 2–9 là lễ 80 năm độc lập đối với thực dân Pháp. Nhưng lịch sử 80 năm độc lập cũng là lịch sử của “Le banh mi” nó trở thành điển hình của Việt Nam và của ẩm thực Việt Nam mà công thức là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa bánh mì “ba-ghết” (baguette) của Tây và hương vị Việt Nam.
“Le banh mi” của nhà báo Pháp là nói thứ “bánh mì kẹp thịt” (sandwich) đang nổi tiếng khắp thế giới của Việt Nam. Đó là thứ ba-ghết trắng, dòn rụm, trét bơ lên, hoặc fromage Kiri (sản phẩm của nhà Bel phát hành năm 1966, giống như La vache qui rit – Con Bò cái cười – nhưng béo hơn, ít đường, nhiều calcium, nhiều calories hơn) hoặc sốt mayonnaise (tròng đỏ trứng, dầu, dấm, tương hột cải), rồi mới cho những lát thịt heo hoặc tàu hủ, thêm ít dưa chuột, rau thơm hoặc đồ chua vào giữa, kẹp lại… Thật ra thì “Le banh mi” của Việt Nam không hẳn là món ăn theo một công thức cổ điền hay truyền thống gì cho lắm nhưng nó lại trở thành món ăn nhanh được nhiều người ưa chuộng. Trong tủ kiếng, trên kệ cửa hàng ăn dọc đường phố, nó đều có mặt, rất hấp dẩn, rất bắt mắt, như một biểu tượng thật sự, đúng mức của ngày 2-9 ở Hà Nội.
“Le banh mi” di tản 75
Nói thêm về bánh mì “ba-ghết” vì khắp thế giới đều biết và ưa thích. Bà con Việt Nam ta còn ưa thích hơn. Vì ảnh hưởng văn hóa Tây hay vì nó ngon?
Người Việt tới xứ Huê kỳ sau 75, những ngày đầu vừa tạm ổn đời sống thì cũng vừa thất vọng khi tìm bánh mì thay cơm nguôi. Vì bành mì mỹ không như bánh mì họ quen thuộc lúc ở Việt Nam. Chỉ thời gian sau, ở Californie có “ba-ghết” và tiếp theo có “croissant” như ở Việt Nam trước kia. Khi có “ba-ghết”, thì “Le banh mi”, tức “sandwich” xuất hiện. Và đúng “gu” Việt Nam.
Các tiệm bánh mì, chủ tiệm phải là người Việt Nam.Trước tiệm tên hàng được giữ nguyên như “Baguette” hoặc “Croissant” cho khách hàng dễ nhận ra, và phân biệt với bánh mì mỹ.
Nhưng có ai biết “ba-ghết” ngày nay và trước đây, như thời 1945 và sau đó, khác nhau như thê nào không?
Và một người Mỹ đã từng mê bánh mì Tây như thế nào, và nhờ mê bánh mì Tây mà trở thành Giáo sư Đại học Princeton và cả Sorbonne ở Paris?
“Ba-ghết” đúng chỉ là biến thể của bánh mì bình thường vào những năm 26 của thế kỷ XX.
Tới những năm 45, ba-ghết được làm dài ra, gấp đôi cái ba-ghết ngày nay. Người ngoại quốc trông thấy bảo “Tây bán bánh mì đo bằng thước”:
Ngày nay, ba-ghết dài từ 55 – 65 cm và cân nặng 250 grs. Hình ảnh quen thuộc. Ông Tây già, sáng ra, nách kẹp ổ ba-ghết, tay cầm tờ báo, đi về nhà. Nhiều người ở Mỹ hỏi CM tôi tại sao Tây mua bánh mì, không bỏ vô bao hay gói lại, cầm đi, mà lại kẹp nách?
Kẹp nách để giữ bánh mì nóng sốt về tới nhà. Và bánh mì còn được ướp thêm mùi…
Đại sứ bánh mì
Ông Steven Kaplan, người Mỹ, sinh viên ở Princeton, cha mất đột ngột làm ông bị khủng hoảng tinh thần. Nhà trường thấy vậy liền cho ông một học bổng và khuyên ông qua Pháp tìm hiểu văn hóa và nghệ thuật Pháp, giúp ông lấy lại sự ổn định tâm thần. Qua Paris, ông ở một phòng nhỏ dưới mái nhà (phòng của bà bồi – la chambre de bonne) khu la-tinh. Đói bụng, ông vào tiệm bánh mì Poilâne dưới đường gần đó, mua một ổ bánh mì, một miếng fromage và 25 cl rượu chát đỏ. Trong tiệm đủ thứ bánh mì, bánh ngọt, làm ông chóa mắt và miệng há hốc. Ông cầm tất cả vào vườn Luxembourg gần đó, ngồi vào chiếc ghế trước vòi nước của tượng Medicis, ăn. Lần đấu tiên ông thật sự tiếp xúc hương vị bánh mì Tây. Ruột nó mềm mại, da nó giòn rụm, bốc thơm mùi “caramen” (đường cháy), mùi khoai, mùi trái cerise chín, mùi hạnh nhơn và bơ. Ông nói miệng ông thật thú vị. Như thế là từ đây niềm đam mê bánh mì của ông xuất hiện. Và luận án Tiến sĩ của ông lấy đề tài bánh mì Tây.
Ông tiếp “Tôi không biết gì hơn nữa, tôi ngây ngô, và mọi thứ cứ như thế gây ấn tượng mạnh vào tìm thức của tôi”.
Ông được Pháp mời làm Đại sứ cho bánh mì Pháp. Và ông dạy ở Princeton và cả Đại học Paris. Khi nói về cái ngon, cái đặc biệt có một không hai của bánh mì Tây, ông thường nhắc “Bánh mình, muốn biết nó ngon hay không, hãy cầm lên, kê gần tai,bóp nhẹ nó, sẽ lắng nghe nó hát”!
Chính ông Tây, bà Đầm là chủ làm bánh mì mà nghe ông nói về bánh mì của mình cũng phải say mê ông.
Tác giả thiên phóng sự có phân biệt “bánh mì” và “bánh tây”. Trong Nam, dân Nam Kỳ gọi “bánh mì”, tức bánh làm bằng bột mì. Còn ở Bắc gọi “bánh tây” vì thấy thứ bánh đó, người Pháp ăn hằng ngày trong lúc đó người Việt Nam ăn cơm hoặc ăn phở. Ông có nói thêm “bánh mì” có thể do tiếng Pháp “pain de mie” (thứ bánh mì vuông lớn, mềm, ruột mềm lớn). Không đúng.
Trong những năm 40 chiến tranh, ở Sài Gòn, có thứ bánh mì rất cứng vì làm bằng bột gạo nhiều hơn bột mì. Để cho dễ cắt và dễ ăn, có thứ làm ổ bánh dẹp. Bánh mì cứng này, dân Nam Kỳ gọi là “bánh mì sơn-đá”, tức thứ bánh mì dành cho lính (soldat) Tây ăn. Mà lính Tây đó là thứ gốc Phi Châu như Algérien hay Marocain.
Thứ bánh mì này có ném cho chó ăn, nó la làng và chạy trốn. Sợ bể dầu.
Về lịch sử bánh mì ở Việt Nam, nhà báo còn ngược dòng thời gian xa hơn, tới năm 1860, lúc Tây thực dân theo chơn các nhà truyền giáo tới xâm lăng Việt Nam, thì bánh mì đã theo chơn Tây và các nhà truyền giáo tới Việt Nam.
Nhưng mãi tới năm 1980, “le banh mi” mới thật sự được dân chủ hóa ở Việt Nam. Ngày nay, dân Hà Nội có nhiều người ăn sáng và ăn trưa với bánh mì. Tức bánh mì kẹp thịt.
“Le banh mi” ở Việt Nam nay nó đã xuất dương tới Huê Kỳ. Nó hiện diện và sanh sống với người Việt Nam tỵ nạn cộng sản. Lúc đầu, ở Californie và sau đó, nó có mặt ở khắp nước Mỹ.
Năm 2009, nó chiếm giải thưởng “po’boy”, giải thưởng dành cho thứ bánh mì kẹp thịt của Nouvelle-Orleans trong dịp lễ hàng năm về món “Po-Boy d’Oak Street”.
Theo tờ báo chuyên về tài chánh Money thì “Le banh mi” tới nay chiếm trọn nước Mỹ, tức trở thành thứ “Le banh mi” Mỹ, tức sandwich của Mỹ. Nó chiếm hết 2% thị trường ăn uống Mỹ. Và được chọn là một trong mười món ăn ưu ái nhứt thế giới.
“Le banh mi” tới năm 1980 tại Hà Nội đã được dân chủ hóa. Thế mà cho tới nay, làm lễ kỷ niệm 80 năm độc lập mà cái chế độ ở đó vẫn chưa được dân chủ hóa? Còn đợi gì nữa?
Népal, một nước nhỏ chậm tiến, dưới gọng kèm của Tàu như Hà Nội, nay tuổi trẻ thế hệ Z đã biết vùng lên làm lịch sử thật sự đem lại Độc lập Tự do cho dân tộc, xứ sở.
Nguyên nhơn thúc đẩy tuổi trẻ vùng lên rất đơn giản nhưng chết sống: “Quyền tự do Thông tin!”
Ở Việt Nam, chỉ vài lời bị cho là xúc phạm lãnh dạo, chống chánh phủ, là đủ vào tù và thường chết trong tù chỉ vài hôm sau, không lý do. Tuổi trẻ ở Việt Nam vẫn tranh nhau ăn chơi bình thường! Phải chăng ở Việt Nam ngày nay không có tuổi trẻ? Chỉ có những “ông bà già tóc xanh” mà thôi?
Còn Tô Lâm? Tại sao không đứng lên, xếp gọn lại giai đoạn VNDC/Ch với Hồ Chí Minh tội phạm diệt chủng và CHXH/Cn với Lê Duẩn “đánh cho Liên Xô và Trung Quốc”, mà mở ra cho mình một Việt Nam hoàn toàn mới. Thật sự Dân chủ Tự do? Lịch sử giai đoạn này là của Tô Lâm. Tô Lâm sẽ là người đầu tiên thế giới, thay vì đàn áp nổi dậy, lại kêu gọi nhơn dân đứng lên giải tán đảng cộng sản, trao trả quyền làm chủ đất nước lại cho nhơn dân. Thật huy hoàng hơn 2 giai đoại kia cả vạn lần!
Tô Lâm hãy đứng lên phất cờ Dân chủ trước khi làn sóng trẻ ở Népal tràn qua Hà Nội!
Còn chờ đợi gì nữa?