Ngục ca

Ngục ca - Thơ Nguyễn Chí Thiện, Nhạc Phạm Duy

  1. TỪ VƯỢN LÊN NGƯỜI
    Từ vượn lên người mất mấy triệu năm
    Từ người xuống vượn mất bao năm?...
    Xin mời thế giới tới thăm
    Những trại tập trung núi rừng sâu thẳm
    Tù nhân ở truồng từng bày đứng tắm...
    Loại vượn này không nhanh mà rất chậm
    Khác vượn thời tiền sử xa xăm.
    Chúng đói chúng gầy như những cái tăm
    Và làm ra của cải quanh năm
    Xin mời thế giới tới thăm.
    1967

  2. ĐẢNG ĐẦY TÔI
    Đảng đày tôi trong rừng
    Mong tôi, xác bón từng gốc sắn
    Tôi hóa thành người săn bắn
    Và trở ra đầy ngọc rắn, sừng tê
    Đảng dìm tôi xuống bể
    Mong tôi, đáy nước chìm sâu
    Tôi hóa thành người thợ lặn
    Và nổi lên ngời sáng ngọc châu
    Đảng vùi tôi trong đất nâu
    Mong tôi, hóa bùn đen dưới đó
    Tôi hóa thành người thợ mỏ
    Và đào lên quặng quý từng kho
    Không phải quặng kim cương hay quặng vàng chế đồ nữ trang xinh nhỏ
    Mà quặng uranium chế bom nguyên tử
    1972

  3. NGÀY 19 THÁNG 5 (HÔM NAY 19 THÁNG 5)
    Hôm nay 19-5
    Tôi nằm
    Toan làm thơ chửi Bác
    Vần thơ mới hơi phang phác
    Thì tôi thôi
    Tôi nghĩ Bác
    Chính trị gia sọt rác
    Không đáng để tôi
    Đổ mồ hôi
    Làm thơ
    Dù là thơ chửi Bác
    Đến thằng Mác
    Tổ sư Bác
    Cũng chửa được tôi nguệch ngoạc vài câu
    Thôi hơi đâu
    Mặc thây bọn văn sĩ cô đầu
    Vuốt râu, xoa đầu, mơn trớn Bác
    Thế rồi tôi đi làm việc khác
    Kệ cha Bác!
    1964

  4. XƯA LÝ BẠCH
    Xưa Lý Bạch ngửng đầu nhìn trăng sáng
    Rồi cúi đầu thương nhớ quê hương
    Nay tôi ngẩng đầu nhìn nhện giăng bụi bám
    Cúi đầu giết rệp, nhặt cơm vương
    Lý Bạch rượu say gác lên bụng vua Ðường
    Tôi đói lả gác lên cùm rỉ xám
    Lý Bạch sống đời độc tôn u ám
    Phong kiến bạo tàn chưa có tự do
    Tôi sống đời Cộng sản ấm no
    Hạnh phúc tự do, thiên đường mặt đất
    Rủi cho Lý Bạch, mà may cho tôi thật!
    1967

  5. NHỮNG THIẾU NHI ĐIỂN HÌNH CHẾ ĐỘ (NHỮNG THIẾU NHI ĐIỂN HÌNH)
    Những thiếu nhi điển hình chế độ
    Thủa mới đi tù trông thật ngộ
    Lon xon không phải mặc quần
    Chiếc áo tù dài phủ kín chân
    Giờ thấm thoát mười xuân đã lớn
    Mặt mũi vêu vao, tính tình hung tợn
    Mở miệng là chửi bới chẳng từ ai
    Có thể giết người vì củ sắn củ khoai
    1966

  6. TÔI CÓ THỂ hay là VÔ ĐỊCH (TÔI CÓ THỂ ĂN VÀI CÂN SẮN SỐNG)
    Tôi có thể ăn vài cân sắn sống
    Ngon lành như nhai kẹo sô-cô-la
    Bạn phục tôi tài hơn cả lợn à?
    Tôi đương sống trong nhà giam Việt Cộng!
    Mùa đông rét, ào ào gió lộng
    Đứng ngâm mình vớt nứa giữa giòng sông
    Bạn tưởng tôi xương sắt, da đồng?
    Tôi đương sống trong nhà giam Việt Cộng!
    Chỗ tôi nằm sáu mươi phân chiếu rộng
    Hai người bên, một hủi, một ho lao
    Bạn bảo tôi còn biết làm sao?
    Tôi đương sống trong nhà giam Việt Cộng!
    1968

  7. CHUYỆN VĨ ÐẠI BI AI (MIẾNG THỊT LỢN)
    Miếng thịt lợn chao ôi là vĩ đại!
    Miếng thịt bò lại vĩ đại bằng hai
    Chanh, muối, cam, đường, lạc, đỗ, gạo, khoai
    Tất cả những gì người có thể nhai
    Đảng mó tới tự nhiên thành vĩ đại
    Ôi chuyện thực mà tưởng như thần thoại
    Mà tưởng như ác mộng bi ai!
    1974

  8. THẤY NGAY THỦ PHẠM (BÀ KIA TUỔI 60 RỒI)
    Bà kia tuổi sáu mươi rồi
    Mà sao không được phép ngồi bán khoai?
    Cụ kia tuổi bảy mươi hai
    Mà sao hội họp mệt nhoài không tha?
    Tự do tôi quý thiết tha
    Mà sao tù ngục hết ra lại vào?
    Anh kia đi lính thủa nào
    Tội chi cảnh sát cũng vào bắt đi?
    Em kia học chửa biết chi
    Mà sao sớm vội bỏ đi công trường?
    Bạn tôi học vấn khác thường
    Mà sao vất vưởng cuốc đường ốm ho?
    Cậu kia con cụ đồ nho
    Mà sao móc túi, mặt tro trét vào?
    Cô kia như giải lụa đào
    Mà sao bát phở vài hào cũng trao?
    Nguyên nhân chẳng phải sâu đào
    Thấy ngay thủ phạm: vàng sao lá cờ!
    1961

  9. NƯỚC ÐỔNG TRÁC ÐIÊU THUYỀN (NHỮNG GHI CHÉP VỤN VẶT)
    Nước Đổng Trác, Điêu Thuyền nắm quyền lịch sử
    Nước nhịn đói đua đòi diện bom nguyên tử
    Nước cởi trần ngồi húp cháo hoa
    Tiếc cái thời đi bán phá sang!

  10. SẼ CÓ MỘT NGÀY
    Sẽ có một ngày con người hôm nay
    Vất súng, vất cùm, vất cờ, vất Đảng
    Đội lại khăn tang, đêm tàn ngày rạng
    Quay ngang vòng nạng oan khiên
    Về với miếu đường, mồ mả gia tiên
    Mấy chục năm trời bức bách lãng quên
    Bao hận thù độc địa dấy lên
    Theo hương khói êm lan, tan về cao rộng
    Tất cả bị lùa qua cơn ác mộng
    Kẻ lọc lừa, kẻ bạo lực xô chân
    Sống sót về đây an nhờ phúc phận
    Trong buổi đoàn viên huynh đệ tương thân
    Đứng bên nhau trên mất mát quây quần.
    Kẻ bùi ngùi hối hận
    Kẻ bồi hồi kính cẩn
    Đặt vòng hoa tái ngộ lên mộ cha ông
    Khai sáng kỷ nguyên tả trắng thắng cờ hồng!
    Tiếng sáo mục đồng êm ả
    Tình quê tha thiết ngân nga
    Thay tiếng “Tiến quân ca”
    Và Quốc tế ca
    Là tiếng sáo diều trên trời xanh bao la!
    1971

  11. CÁI LẦM TO THẾ KỶ (ĐAU ĐỚN LẮM)
    Đau đớn lắm cái lầm to thế kỷ
    Sử sách ngàn đời còn mãi khắc ghi!
    Mấy chục năm trời xương máu đổ đi
    Thử hỏi dân đen thu được những gì?
    Ngoài một số từ lừa mị kẻ ngu si!
    Người nông dân trước gọi cu li
    Người lính cũ nay gọi là chiến sĩ
    Song vẫn vác, vẫn khuân, vẫn đói nghèo, vẫn bị
    Đẩy đi chiến trường chết hoài, chết phí
    Cho một lũ Trung Uơng lợn ỷ!
    Đau đớn lắm cái lầm to thế kỷ
    Sử sách ngàn đời còn mãi khắc ghi
    1970

  12. ÐÔI MẮT TRƯƠNG CHI (THƯƠNG ĐÔI MẮT)
    Thương đôi mắt không dám nhìn cái đẹp
    Sợ rằng cái đẹp không vui!
    Đôi mắt sẽ ngượng ngùng cúi xuống
    Bàn chân thầm lặng quay đi…
    Đôi mắt Trương Chi
    Đôi mắt sinh ra đã nhìn đáy nước
    Nấm mồ định trước, xanh trong…
    Năm tháng xuôi giòng…
    Lãnh đạm.
    1964

  13. VÌ ẤU TRĨ
    Vì ấu trĩ, thờ ơ, u tối
    Vì muốn an thân, vì tiếc máu xương
    Cả nước đã quy về một mối
    Một mối hận thù, một mối đau thương!
    Hạnh phúc, niềm mơ, nhân phẩm, luân thường
    Đảng tới là tan nát cả!
    Lịch sử sang trang, phủ phàng, tai họa
    Nào đâu chính nghĩa thắng gian tà?
    Đau đớn này không chỉ riêng ta
    Mà tất cả!
    Cả những kẻ đã nằm trong mả
    Và những bào thai trong bụng mẹ chót sinh ra
    Chúng sẽ có quyền nguyền rủa lũ ông cha
    Đã đẩy chúng sa xuống hầm tai vạ
    Lỗi lầm tại ai? Xét ra tất cả
    Mấy ai người đem hết tâm can?
    Trước hung thù hung hiểm gian ngoan
    Biết bao kẻ mơ hồ mong hưởng lạc!
    Nghĩ tới ngày mai lòng ta tan tác
    Đến bao giờ lấy lại được giang san
    Chế độ này trâu ngựa sống không an
    Sài lang đã dựng xong nền thống trị
    Ai đứng dậy diệt trừ lũ quỷ?
    Ai trái tim lân mẫn vạn dân tàn?
    Miền Nam ơi, từ buổi tiêu tan
    Ta sống trọn vạn ngàn cơn thác loạn!
    1975

  14. TIA CHỚP NÀY VĨ ÐẠI (HÃY CHO QUA)
    Hãy cho qua những gì đã qua
    Chớ nghĩ tới những gì sẽ tới
    Điều đó được, nhưng còn hiện tại
    Hiện tại hung tàn, không chút dung tha
    Tra tấn ta từng phút, từng giờ
    Bắt ta khóc những ngày qua đã mất
    Đợi ngày mai dù chẳng thấy tăm hơi!
    Nghĩa là khi ta sống ở trên đời
    Đời lang sói ta càng không thể trốn
    Phải chiến đấu giữa muôn trùng nguy khốn
    Góp phần thất bại với tương lai
    Đó cũng là tia chớp của ngày mai
    Dù mất hút trong trời đêm hiện tại
    Tôi thừa nhận tia chớp này vĩ đại!
    1975

  15. ÔI MẢNH ÐẤT HÌNH HÀI CHỮ S (ÔI MẢNH ĐẤT)
    Ôi mảnh đất nửa trên hình chữ S
    Ước lìa ngươi, ta ước được lìa ngươi
    Ta chót yêu người từ thủa lên mười
    Ngươi lừa phản ta nên đời ta mắc kẹt
    Tình yêu đã trở thành thù ghét
    Nếu rời ngươi, dù cụt mất một chân
    Chặt nốt một tay, ta cũng không cần
    Mà coi đó là điều may mắn nhất
    Vì sống gần người là ta mất tất
    Vì sống gần ngươi ta thành súc vật!
    1967

  16. ÐẤT NƯỚC TÔI (ĐẤT NƯỚC TÔI YẾU NGHÈO BÉ NHỎ)
    Đất nước tôi yếu nghèo bé nhỏ
    Lại chịu nhiều tai họa quá to
    Đồng bào tôi sống yên lành như thỏ
    Cũng mỏi mòn tù ngục nằm co
    Các loại mồ hôi đều chảy vào kho
    Máu nhuộm cờ, hoa trưng bày đây đó
    Mắt địa cầu cận thị lồi to
    Lệ cứ tha hồ lụt nhỏ
    Miễn là mùi xoa hóa thành cờ đỏ
    Vẫy mừng bọn cướp tự do
    Đạo mạo, thung dung trên tàn tro xương sọ
    Tôi không nhớ hết tên bọn nó
    Duẩn, Giáp, Hồ Hề, Chinh Xu gì đó!
    1971

  17. XIN HÃY GIỮ MẦU TRONG TRẮNG (NHỮNG GHI CHÉP VỤN VẶT)
    Tuyết ơi, hãy giữ màu trong trắng
    Tim ơi, đừng nguội máu tươi hồng
    Em hỡi, đừng như mưa với nắng
    Ướt hôm nay, rồi khô đó hôm mai!

  18. BIẾT ÐẾN BAO GIỜ LỜI THƠ CỦA TÔI? (BIẾT ĐẾN BAO GIỜ)
    Biết đến bao giờ tôi được gặp
    Người trong huyễn tưởng bao năm?
    Biết đến bao giờ đi được khắp
    Chân trời ước mộng xa xăm?
    Biết đến bao giờ vần thơ chôn rấp
    Lồng lộng bay, lay thức nhân tâm?
    Trời, bao giờ rút được lưỡi dao găm
    Hai lá phổi, Thần Tự Do cắm ngập!
    1970

  19. TRONG BÓNG ÐÊM
    Trong bóng đêm đè nghẹt
    Phục sẵn một mặt trời
    Trong đau khổ không lời
    Phục sẵn toàn sấm sét
    Trong lớp người đói rét
    Phục sẵn những đoàn quân
    Khi vận nước xoay vần
    Tất cả thành nguyên tử!
    1976

  20. THỜI ÐẠI HỒ CHÍ MINH (NHỮNG GHI CHÉP VỤN VẶT)
    Ngoài đói khổ rùng mình
    Thời đại Hồ Chí Minh
    Xuất hiện dưới hai hình
    Mả tù và mả lính!