Thời Báo
Tin từ nhà văn Đoàn Dự cho hay nhà văn Văn Quang đã qua đời lúc 10 giờ 20 phút ngày thứ Ba 15 tháng 3 năm 2022, tại tư thất đường Nguyễn Thiện Thuật, Sài Gòn, hưởng thọ 90 tuổi.
Nhà văn Văn Quang tên thật là Nguyễn Quang Tuyến, sinh năm 1932 tại Thái Bình.
Năm 1953, ông gia nhập Quân Đội Quốc Gia, phục vụ trong nhiều đơn vị tác chiến tại miền Bắc trước hiệp định Geneve năm 1954. Từ năm 1957, Văn Quang chuyển sang ngành Tâm lý chiến với nhiệm vụ Trưởng phòng Báo chí Quân Đội thuộc Cục Tâm lý chiến, Tổng cục Chiến tranh Chính trị QLVNCH và là trưởng ban biên tập của các tờ báo Quân Đội VNCH thời đó.
Trong khoảng thời gian từ năm 1969 cho đến 30/4/1975, ông là Quản đốc đài Phát thanh Quân Đội, cấp bậc Trung tá.
Tác phẩm đầu tay của Văn Quang là “Tiếng Tơ Lòng” được đăng trên nhật báo Thanh Dân, Hà Nội cuối năm 1953 và tác phẩm thứ nhì là tập truyện ngắn Thùy Dương Trang do Lạc Việt xuất bản tại Sài Gòn năm 1957.
Từ đó cho đến 30 Tháng Tư 1975, Văn Quang cộng tác thường xuyên với nhiều nhật báo, tuần báo, tạp chí tại Sài Gòn như Ngôn Luận, Chính Luận, Tiếng Chuông, Tin Sớm, Tiếng Vang, Kịch Ảnh, Truyện Phim, Điện Ảnh, Văn Nghệ, Tiền Phong, Bách Khoa, Tiểu Thuyết Thứ Năm, Tiểu Thuyết Tuần San…
Văn Quang có hơn 50 tác phẩm in trên các báo và đã có 28 tác phẩm được xuất bản. Các tác phẩm của ông hầu hết là truyện dài, trong số có những tác phẩm gây được nhiều tiếng vang như “Nét Môi Cuồng Vọng”, “Nguyệt Áo Đỏ”, “Người yêu Của Lính”… Ông đã có bốn tác phẩm được chuyển thành phim từ 1962 đến 1972 là “Ngàn Năm Mây Bay”, “Chân Trời Tím”, “Đời Chưa Trang Điểm”, “Tiếng Hát Học Trò”.
Sau ngày 30/4/1975, ông trải qua 13 năm rưỡi đi tù cải tạo, bị đưa qua nhiều trại tù từ miền Nam tới miền Bắc. Khi ra tù, Văn Quang trở về Sài Gòn, sau đó từ chối ra đi theo diện HO, quyết định tiếp tục ở lại Việt Nam, cộng tác với một số báo chí Việt ngữ tại hải ngoại.
Riêng với Thời Báo, nhà văn Văn Quang là một cộng tác viên nhiều thâm tình. Suốt nhiều năm, ông phụ trách mục Quê hương những điều trông thấy, rất được ưa chuộng. Tháng 6/2017, vì lý do sức khỏe, ông chia tay độc giả với lời tâm tình đầy xúc động “Hơn 60 năm cầm bút, tôi không có gì đáng tự hào bởi chỉ như người lính trên đường trường hành quân không biết mình đã bắn được bao nhiêu viên đạn. Tất cả chỉ vì ba lời thề “TỔ QUỐC – DANH DỰ- TRÁCH NHIỆM” mà tôi đã thề trước khi trở thành người lính của Quân Đội VNCH”. Rồi sau đó là những bài viết thỉnh thoảng ông viết độc quyền cho Thời Báo.
Lần chia tay mãi mãi này, Thời Báo mong ông an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.