…Theo lời anh Tự (con trai trưởng của ba tôi với người vợ đầu) kể lại thì một tối cuối năm 1946, có một người khách lạ tìm đến tận nhà để trao lại cho mẹ tôi quyển sổ nhỏ cầm tay, cặp mắt kiếng và chiếc đồng hồ quả quít của ba tôi. Ông cho biết ba tôi đã bị Việt Minh giết. Trước khi từ biệt mẹ tôi, ông xin giữ cặp mắt kiếng và chiếc đồng hồ làm kỷ niệm, và nói với mẹ tôi là ông sẽ đi biệt vô âm tín, xin đừng bao giờ tìm ông.
Quyển sổ mỏng cầm tay, bìa xanh dương lợt, di vật cuối cùng của ông Trần Văn Thạch, được các con thay phiên nhau gìn giữ như một bảo vật, như vậy đã gần 70 năm. Vậy chúng ta thử tìm hiểu một chút về nhân vật Trần Văn Thạch này, vì cuộc đời của ông tuy ngắn ngủi (1905-1945) nhưng nó liên quan mật thiết với lịch sử Việt Nam.
Theo ông Vương Hồng Sển (trong hồi ký «Hơn nửa đời hư»), thì Trần Văn Thạch là một học sinh xuất sắc của trường Chasseloup-Laubat từ 1919 đến 1923, cùng thời với các ông Hồ Văn Ngà và Vương Hồng Sển. Ông Thạch sau đó sang Pháp du học. Sau khi thành tài, ông về nước và theo học giả họ Vương, ông Trần Văn Thạch «gan lì dạ sắt, đã đấu tranh không tiếc thân cho độc lâp nước nhà».
Cuộc đời đấu tranh cho «độc lập» chống cường quyền của thực dân Pháp gắn liền với nhóm La Lutte (Tranh Đấu). Nhóm La Lutte được thành lập năm 1933 tại Sài Gòn. Đây là một nhóm các nhà trí thức, theo Tây Học, lúc mới thành lập thuộc đủ mọi thành phần: CS Đệ Tam Đệ Tứ, Quốc Gia… chống thực dân, đòi quyền dân chủ cơ bản, truyền bá tư tưởng Cách Mạng, củng cố phong trào Công Nhân chống bóc lột. Vũ khí chính của họ là tờ báo Pháp Ngữ La Lutte.
Năm 1937, theo lệnh Đệ Tam Quốc Tế tại Pháp, nhóm Đệ Tam ly khai khỏi nhóm Tranh Đấu, còn lại chỉ còn các lãnh tụ Đệ Tứ là Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm và Trần Văn Thạch. Tưởng cũng nên nhắc lại sự khác biệt giữa Cộng Sản Đệ Tam và Đệ Tứ. Nói tới Cộng Sản Đệ Tam, là nói đến Cộng Sản Quốc Tế. Lúc bấy giờ (những năm của thập niên 30) chủ nghĩa Cộng Sản đang bành trướng tại nước Nga. Sau khi Lenine qua đời (1924), có một chủ nghĩa CS theo khuynh hướng mới đề xướng bởi Trotsky với thuyết «Cách Mạng Thường Trực và Toàn Cầu». Giữa những người Đệ Tam và Đệ Tứ, có những bất đồng về quan điểm Chính Trị và xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa. Người ta phân biệt những người của Quốc Tế CS (Stalinist) với những người Trostkist, tán thành Trotsky. Tại Việt Nam, miền Nam, nói đến chủ nghĩa của Mac và Lê, là nói đến các Troskist, điển hình là các ông Tạ Thu Thâu, Hồ Hữu Tường, Phan Văn Hùm, Trần Văn Thạch, Phan Văn Chánh, Huỳnh Văn Phương. Tóm lại, nói tới CS miền Nam, là nói đến các ông Đệ Tứ. Thực ra, có 3 nhóm Đệ Tứ: Nhóm La Lutte (Tạ Thu Thâu đứng đầu), nhóm Militant (Hồ Hữu Tường) và nhóm Octobre (Lư Sanh Hạnh). Tầm ảnh hưởng của các nhóm Trotskist là Nam Bộ với Sài Gòn là chánh. Nguyễn An Ninh đứng trung lập nhưng thực tế nghiêng về Đệ Tam.Tóm lại, ông Trần Văn Thạch thuộc nhóm CS Đệ Tứ và có các hoạt động chống cường quyền thuộc địa của Pháp nhưng đau đớn thay, giá đắt nhất ông phải trả cho cuộc tranh đấu của ông là sanh mạng của chính ông. Nhưng kẻ sát nhân không phải là những người từng bị ông tố cáo, kẻ sát nhân chính là những người bạn Cộng Sản của ông nhưng theo phe Đệ Tam, như đã nói trong phần đầu của bài viết này.
Bản án tử hình của ông được viết bởi Trần Văn Giàu.
Giầu là một «Đệ Tam», một Stalinist. Giầu được huấn luyện ở trường Staline ở Nga từ 5-1931 đến tháng 8-1932. Giàu là đảng viên đảng CS Đệ Tam đầu tiên phê phán các nhóm Trostkyist tại Đông Dương: Chủ Nghĩa Trostkisme là đội tiền quân của Tư Sản phản Cách Mạng. Năm 1933, Giầu về nước và điều khiển Lưc Lượng Việt Minh ở Nam Bộ.
Năm 1945, vài ngày trước khi Nhựt đảo chánh, Tạ Thu Thâu và Đỗ Bá Thế thuộc nhóm Đệ Tứ ra Bắc để liên hệ với các nhóm Đệ Tứ ngoài Bắc. Khi nghe tin Nhật đầu hàng, Thâu hối hả lên đường trở về Nam. Đến Quảng Ngãi, Thâu rơi vào tay Việt Minh, và bị giết tại đây.
Ngày 6 tháng 8 năm 1945, Mỹ thả bom nguyên tử tại Hiroshima. Ngày 15 tháng 8, Nhật đầu hàng. Trong Nam, Xứ Ủy Nam Kỳ thành lập Ủy Ban Khởi Nghĩa, rồi sau đó tự thiết lập Ủy Ban Hành Chánh Lâm Thời Nam Bộ, gọi tắt là Lâm Ủy Hành Chánh hay LUHC.
Ngày 30 tháng 8 năm 1945, Trần Văn Giàu triệu tập một hội nghị khoáng đại tại tòa Thị Sảnh Sài Gòn (Toà Đô Chánh). Với tư cách ký giả, Trần Văn Thạch được mời tham dự. Trong phần chất vấn, Trần Văn Thạch hỏi Trần Văn Giàu:
– Xin chánh phủ cho biết: Ủy Ban Hành Chánh thành lập hồi nào, do ai bầu lên?
Theo lời tường thuật của ký giả Nguyễn Kỳ Nam thì Trần Văn Giàu mặc áo sơ mi đứng lên, tay đập mạnh vào khẩu súng nhỏ mang bên hông, trả lời:
– Đây, tôi trả lời anh Thạch, Ủy Ban Hành Chánh đặt ra không phải do tôi quyết định, mà nó đã thành lập lâu rồi để dự bị cướp chính quyền… Với anh Thạch, tuy câu hỏi anh chưa hết ý, nhưng tôi biết ý anh muốn nói gì rồi. Anh muốn nói tại sao người như anh không được một ghế trong chính phủ, phải không anh Thạch???
Phòng nhóm im lặng như tờ – Thạch đã tự mình ký tên bản án tử hình rồi!!!
Trong hồi ký của Giầu, Giầu nói tới trong trang 317 một cuộc họp «minh thệ» tại một nhà xóm Cây Quéo, ở cơ quan Quân Sự của Cao Đài Dương Văn Giáo. Ký bản minh thệ có 13 người, phần lớn là Trotskyist: Huỳnh Văn Phương, Hồ Vĩnh Ký, Phan Văn Chánh, Phan Văn Hùm, Bà Sương (vợ của Ký), Trần Văn Thạch, Huỳnh Phú Sổ, Lương Trọng Tường, Lương (Dương?) văn Giáo, Phan Thiệu Kính và 3 người nữa, minh thệ đoàn kết thành một mặt trận, quyết tâm đánh đổ chính quyền.
Tám trong 13 người có tên trong danh sách nói trên sẽ bị Việt Minh sát hại.
Đầu năm 2006, người con gái của Trần Văn Thạch, bà Trần Mỹ Châu về Việt Nam, nhờ một người quen, bà Bùi Thị Mè, dẫn tới gặp Trần Văn Giàu. Bà viết:…Tôi không có mục đích gì rõ rệt khi muốn đi gặp ông, chỉ thoáng mong ước ông cho biết chút ít về cái chết của ba tôi… Ở tuổi 95, ông Giầu vẫn còn minh mẫn. Suốt buổi tiếp tôi và dì Mè, ông ngồi yên trên chiếc ghế trường kỷ đối diện, vẻ mặt trang nghiêm không để lộ một cảm xúc nào. Tôi ngại ngùng, lúng túng không biết bắt đầu câu chuyện ra sao, cuối cùng mới hỏi một câu (chỉ được hỏi một câu thôi) mà sau này tôi mới biết là vô ý thức đụng nhằm một đề tài nhạy cảm đối với ông: «Thưa bác Sáu, cách đây mấy ngày con có đọc mấy bài nói về Cách Mạng Tháng Tám,. Có phải tại buổi họp Chợ Đệm, ông Bùi Công Trừng, Nguyễn Văn Tạo và Nguyễn Văn Nguyễn không tán thành khởi nghĩa lúc đó??» …Sắc diện ông Giầu thay đổi ngay,. Ông lấy ngón tay phải, chỉ vào mặt tôi, vừa đánh nhịp, vừa xỉ vả: «Không biết, im đi, nghe đây, đừng nói»…Chắc chắn tôi không phải là người đầu tiên bị ông Giầu điểm mặt.
Tôi đọc các đoạn văn kinh hoàng nói trên trong tập sách Trần Văn Thạch, cây bút chống bạo quyền áp bức của các tác giả Trần Mỹ Châu và Phan Thị Trọng Tuyển, phát hành tại Victoria, British Colombia, Canada năm 2014, ở các trang 35, 36 và 37.
Cuối trang 35, phần chú thích, tôi được biết: Khi được hỏi về các vụ ám sát các lãnh tụ trốt-kít khác tại Miền Nam như Phan Văn Hùm, Trần Văn Thạch, Hỳnh Văn Phương ….v.v ông Trần Văn Giầu rất lúng túng…..Thái độ lúng túng ấy khiến cử tọa có cảm tưởng ông có dính líu đến những vụ này, hoặc ít ra ông cũng biết ai là thủ phạm (Hồ Sơ Đệ Tứ Quốc Tế Việt Nam, tập I, Paris, Tủ Sách Nghiên Cứu 2000).Cách mạng tháng Tám năm 1945 tại Việt Nam, 70 năm sau đọc lại các tài liệu, vẫn thấy ghê rợn với những gì đã xẩy ra.
Và Bạo Quyền Áp Bức tại Miền Nam, nếu còn sống đến bây giờ, chắc Trần Văn Thạch vẫn phải cầm bút, để viết những bài như ông đã viết trong La Lutte, ngày xưa.
Cuốn sách của hậu duệ ông Trần Văn Thạch chắc chắn sẽ là một tài liệu quý báu cho những ai muốn tìm hiểu giai đọan đau thương này của đất nước. Xin cám ơn các tác giả và xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả.
Tham Khảo:
– Trần Văn Thạch (1905-1945) – Cây Bút Chống Bạo Quyền Áp Bức của Trần Mỹ Châu & Phan Thị Trọng Tuyển. (For information: chau-tran@shaw.ca, phantttuyen@hotmail.com)