Hành trình

Anhđi thẳng ra sân thượng tới săm soi mấynhánh trúc đào mới trổ nụ từ hai tuần nay.Đa số nụ vừa to bằng đầu ngón tay út,độ hơn mươi búp bằng đầu ngóntrỏ, chỉ vài cái đã bằng đầu ngón cái.Mấy tràng hoa nằm sắp lớp xếp chặt lên nhaubắt đầu trổ màu hồng phơn phớt.Một lằn viền hồng đậm chạy theo ranhtừng cánh tạo một vẻ đẹp úp úp mởmở khiến anh thấy tò mò, háo hức mong đợingày hoa tung cánh. Cái thói quen mỗi ngày ngắm nghía các nụhoa trong sự chờ trông hoa nở khiến anh có cái cảmgiác của sự thao thức, hoài mong gặp gỡngười yêu như những chàng trai mới lớn.

Anhquay vào nhà, cởi áo, cởi giày. Từ ngày có hai cây trúcđào thì mọi việc đều trở thành thứyếu khi anh về tới nhà. Lúc này còn giữa mùa hè nên anhđể cây ngoài sân thượng, ngay trước cửara vào. Đó là chỗ kỷ niệm trong ký ức mỗikhi anh nhớ tới nhà ông nội nằm trên bờ sôngBảo Định ở Mỹ Tho. Từ cửa nhàđến lề con đường chạy dọc bờsông chỉ có một khoảnh đất hẹp độhai thước được rào bằng một hàng câythấp. Khoảnh đất quá nhỏ không thể làmvườn được nên ông nội chỉ trồnghai cây trúc đào trước cửa, để mỗitrưa ông ngồi trong nhà uống trà ngắm những chùmhoa màu hồng lung linh dưới ánh nắng. Chiềuchiều ông ra lượm những chiếc lá rụngdưới gốc cây, tỉa từng cánh hoa héo đểnhững cành hoa tươi còn lại không vì đó màgiảm đi vẻ đẹp.

Mộtchút hơi hướm của ngày xưa đã đưa anhthường xuyên về xóm cũ, về ngày anh ởtuổi 12, 13, cái tuổi bắt đầu biết mấyđứa con gái nhỏ trong xóm có cái gì khác với tụicon trai thích bắn đạn, đá banh. Đặcbiệt là anh nhớ tha thiết những buổi đánhcờ tướng với con nhỏ ở dướingả tư. Con gái mà chơi cờ tướng khôngphải là bình thường, anh thấy như vậy. Vìthế mà cả năm trời, cho đến khi nó dờinhà đi xóm khác, cứ mỗi chiều sau khi ăn cơmxong anh hay đi tìm nó, rồi hai đứa ngồi chàng hãngtrên lan can của hàng ba nhà nó để đánh cờ. Anhhọc nghề của ông nội nên nước cờ cóchiến thuật, chiến lược, còn con nhỏhọc của bá tánh, của cậu, chú, bác và  bạn bè của cậu chú bác nênnước cờ của nó không có khuôn khổ, biến hóavô chừng làm anh lắm lúc phải điên đầu.Chiến xa thì chỉ để phòng thủ, kỵ mãthỉnh thoảng mới xuất quân; chỉ có pháo binh vàhàng quân tiền phong thì lúc nào cũng ở thế tấncông. Vì khinh địch anh bị thua trận nhiềulần, nhưng khổ nỗi, nét mặt kiêu hãnhđầy ngây thơ khi con nhỏ la “chiếu !” đã làmanh ngẩn ngơ, nên rồi cứ tiếp tục thua màtrong lòng thấy vui sướng. Có lần anh vụngvề để lộ sự cố ý bại trậnkhiến con nhỏ bị chạm tự ái giận dỗikhông thèm đánh cờ nữa làm anh phải theo nănnỉ cả tuần lễ.

Cóthể nói, hai cây trúc đào đã làm dịu đi rấtnhiều nỗi ray rứt trong lòng anh từ bao nhiêu nămqua. Đã có một thời gian rất dài anh không muốnđến chỗ đông người, rút lui vào cái thếgiới đóng kín, cô biệt của kẻ đang mang tâmsự buồn. Từ ở thế làm con người hàohoa bay bướm, lúc nào cũng ăn mặc chảichuốt hợp thời đúng kiểu, lúc nào cũngbặt thiệp lịch sự với phái nữ, anhbiến thành kẻ thủ phận, lãnh đạm, kínđáo. Anh sống cô đơn, rất yên phận vớisự cô đơn của mình, mặc dù theo năm thángtuổi tác dần dà chồng chất lên cao. Bạn bè khuyênanh cưới vợ, anh chỉ cười không đáp.Nhưng những lúc một mình với suy tư, chính anhcũng đã tự hỏi sao lòng mình không còn rungđộng, không còn thấy vấn vương nữa. Cóphải chăng anh đã phung phí tình cảm quá nhiềutrong khoảng thời gian chạy theo đà cuồngloạn, đến bây giờ không còn phân biệtđược cảm xúc nào là thật, đau khổ nào làhư? Có phải chăng anh đã vô tình đánh mấtcả phần thơ mộng cuối cùng, mà đáng lý nóphải là một vùng bất khả xâm phạm chỉđể dành cho một người xứng đáng,như hồi nhỏ anh đã nghĩ ? Có phải chăngvì thế mà anh không nguôi được nỗi đau xótchỉ có cho mà chẳng có nhận, đến độ bâygiờ không còn gì để cho ai nữa?

Anhnhớ, sau ngày đậu Trung học đệ nhấtcấp ba thằng bạn thân thách anh làm một chuyệnđộng trời:

-Mầy mà hun con Nhungđược một cái là tụi tao chịu mộtchầu xi nê !

Anh lụy Nhung từ lâu nhưng chỉ dámlượn xe đạp ngang nhà để lén nhìn hình dángnàng loáng thoáng sau khung cửa. Chạm mặt là đãhồi hộp, đụng vào bàn tay còn không dám huốnghồ nói đến chuyện hôn hít. Vậy mà anh cũnglàm gan nhận lời, một mặt vì sợ tụibạn chê mình hèn nhát, một mặt thì trong thâm tâm anhcũng chỉ mong làm được điều đó.Cả bọn dàn cảnh thật chu tất để anh cóthể hành quân chớp nhoáng, không có đủ thì giờ đểngượng ngùng. Nhưng rồi sau đó ba thằngbạn núp rình trong bụi cây đã bò lăn ra cười,vì khi thấy mặt Nhung, bị ám ảnh rằng mình có ýđồ bất chính anh run lên như bị cảm,lựng khựng như bị tê liệt và ấp úng nóichẳng ra lời.

Anh đã mang kỷ niệm và hình ảnh ngàyhôm ấy theo mình suốt mười mấy nămtrời. Anh thương yêu gìn giữ sự hèn nhát đónhư bảo vật, một bảo vật củatuổi học trò trong lành như trang giấy trắng. Chođến một ngày tờ giấy đó bắtđầu bị lem luốc......

Đã có đôi lần sau một trận tranhđấu cuồng nhiệt của hai thân xác anh bấtchợt thấy như bơ vơ trước mộtkhoảng không. Trong niềm hãnh diện của kẻchế ngự chiến thắng có thoáng một chút nghingờ vai trò làm người nô lệ cho đam mê. Anhquả là người đang thưởng thức lạcthú hay thật sự chỉ là kẻ bị lôi cuốn,bị lợi dụng cho một cuộc làm tình? Anh không tìmra câu trả lời, không có can đảm thửđặt câu trả lời, vì không muốn đốichất với nhược điểm tự ái, tựmãn, háo thắng, rồi theo thời gian anh lần lầnthấy băn khoăn, ngậm ngùi, hối tiếc là mìnhđã đánh mất một cái gì.

Đám nụ trúc đào làm sống lạitrong anh những kỷ niệm cơ hồ như đã bịhoàn toàn quên lãng, và nhắc nhở anh lời bạn bè khuyênvề quê nhà tìm vợ. Tuy nhiên, anh nghĩ rằng những xúcđộng đó chưa đủ sức vun bồi cho ýmuốn trở về cội nguồn. Anh vẫn sợsẽ thất vọng vì không tìm lại được hìnhbóng và tâm tình của ngày thơ, còn sợ phảiđương đầu với những thay đổikhông thể tránh của quê hương và của nhữngcon người sống trong tình trạng biến thể vìlý do này hay lý do khác. Anh không biết mình có dám chấpnhận một hoàn cảnh biển dâu của thựctế không, tuy chính mình cũng đang hỗn loạnvới hoàn cảnh biển dâu trong lòng.

* * *

Anh cảm thấy lạc lõng khi bướcvào phòng tiệc sinh nhật người bạn thân cũ.Trước đây không khí tiệc tùng quá quen thuộc vớianh bao nhiêu thì bây giờ lại quá xa lạ bấy nhiêu. Sauhơn mười năm vắng bóng trong làng giao thiệpanh trở lại đây với một thái độngỡ ngàng. Không khí thật ồn ào, náo nhiệt trong quangcảnh của một hí trường hơn là củamột tiệc sinh nhật với bạn bè. Anh khônggặp người quen thân nên tìm một bàn trong góc phòngđể yên tĩnh ngồi nhìn thiên hạ. Điều làmanh chú ý là nơi nào, hướng nào cũng phất phơbóng dáng những bông hoa biết nói của nước ta.Tất cả đều ăn mặc sang trọng, hợpthời trang với khiếu thẩm mỹ rất tinhtế: chỗ nào phải để hở, chỗ nàocần nhấn rõ trên thân thể đã được cácgiai nhân nghiên cứu kỹ lưỡng. Bạn hữu ngườibản xứ không có nhiều như thuở anh còn tung hoành.Khách chào hỏi lẫn nhau rất vồn vã, đonđả, thân mật một cách khách sáo như ngầmbiểu dương sự sành sỏi và tầm quen biếtrộng lớn của mình. Anh không ngờ bạn mìnhgiờ đây lại thuộc vào hàng ngũ của giớilịch lãm, một tay thông thạo mọi phương cáchhọc làm sang thật nhiều sáng tạo của mộtgiai cấp trưởng giả mới rất đặcbiệt: nó không đồng dạng với xã hội xứngười mà màu sắc dân tộc ta thì chỉ còn nằmtrong tiếng nói.

Anh nhìn người chen chúc nhau trên sàn nhảymà thấy mệt mỏi. Khói thuốc bay mịt mùđến làm ngạt thở trong khi tiếng nhạc phátra từ các máy phóng thanh to đến độ không ai cóthể trò chuyện với ai. Tuy nhiên, chẳngngười nào phiền hà, vì khách khứa đếnđây có vẻ như chỉ để nhảy, nhảyđơn, nhảy đôi, nhảy tập thể theo hàngngang, hàng dọc, nhảy từ điệu cổđiển qua loạn cuồng đến tựdo....Mồ hôi đổ nhễ nhại nhưng trên mọigương mặt đều hiện rõ sự thích thú,thỏa mãn, tự hào vì thành tích dai sức của mình. Maymắn anh không cần phải hàn huyên với mỹ nhân cùngbàn. Nàng đi một mình và chỉ thích múa men mỗi khiđược mời, còn anh thì như bị dính luônvới cái ghế. Thế nên anh dành thì giờ cô độcđể nghe và nhìn. Rải rác vài nơi có nhữngđứa bé cũng cô độc trên bàn trống vắngnhư anh vì cha mẹ chúng bận vui thú theo tiếng nhạcvà điệu bước. Có đứa nằm co quắplên hai cái ghế kê sát nhau ngủ khò, có đứa ngãdật dựa trên bàn, có đứa quẹo đầu lênthành ghế. Đứa nào cũng ngoan, không cằn nhằnphản đối như thể đã từng quen chịuđựng hoàn cảnh này.

Đột nhiên cái cửa vào phòng mở hé,một gương mặt trái xoan xinh xắn nghiêng khẻmột nửa vào. Nàng nhìn về hướng anh, nhè nhẹgật đầu như kêu gọi. Anh ngạc nhiên,nhưng cũng đứng dậy đi ra theo nàng. Cũnggiống như hầu hết các cô gái khác, nàng mặc áodạ hội màu đen để lộ đôi vai trầnnõn nà như mời mọc. Nàng thoăn thoắt đitrước, anh lặng lẽ theo sau. Nàng dẫn anh vàomột gian phòng nhỏ, rồi bằng một giọngtrong vắt nhưng ngắn gọn nàng ra lịnh:

- Cởi áo ra!

- Cởi quần ra !

- Cởi giày ra !

Anhkhông hiểu, dần dừ, rồi cũng làm theo lịnh.Cô gái im lặng ôm hết quần áo anh lên tay, mỉmcười một cách hóm hỉnh, lui ra, khóa cửalại. Anh hốt hoảng nhưng chưa kịp thốtmột lời nào thì tiếng chân nàng ngoài hành lang nhỏdần rồi tắt hẳn. Anh nhìn quanh, lại kinh hoàngkhi khám phá ra anh đang đứng giữa một gian phòngchỉ có toàn là kiếng, kiếng ở bốn váchtường, kiếng trên trần, kiếng dướinền. Anh đang đối diện với chính anh,với một thân thể không mảnh vải cheđậy. Trước mặt, sau lưng, bên mặt, bêntrái, trên đầu, dưới chân, đâu đâu anhcũng chỉ thấy da thịt, hình thể thậtcủa mình. Anh ngượng ngùng không dám nhìn, nhưng anhkhông thể nhắm mắt suốt thời gian đứngtrong phòng. Sau vài phút bẽ bàng anh thử lấy canđảm nhìn thẳng hình mình trong gương. Anh chợtthấy mái tóc mình sao mỏng hơn hồi nào đó.Bấy lâu nay, mỗi sáng anh chỉ có những cửđộng phản xạ theo thói quen: đánh răng, súcmiệng, chải đầu, cạo râu, mà không hềđể ý tóc mình ra sao, râu mình ra sao. Bây giờ anh giậtmình thấy mái tóc bồng bềnh đã từng làm các cô sayđắm bắt đầu thưa thớt. Anh tò mò ghé sátvào vách kiếng nhìn kỹ mặt mình. Một vài nếpnhăn trên trán, hai lằn rãnh sâu từ khóe mũi xuốngmép môi....

- Chắc tại mình ưu tưnhiều quá!

Anhnghĩ, nhưng coi kìa, hai má phính ra làm mặt anh tròntrĩnh hơn. Anh khẻ cau mày. Cái khuôn mặt chữ điền rất đàn ôngcủa anh đã mất nét từ hồi nào mà anh khôngbiết. Anh tiếp tục nhìn xuống thân thể. Cáilồng ngực nở nang mà anh hằng tự hào, nay khôngcòn khí thế hào hùng nữa, mà ngược lại nóđược nối tiếp từ ức đi xuốngbằng một nấp vung căng thẳng hình bầudục giống như dạng trái lê. Sượng sùng anhvỗ nhè nhẹ lên bụng, thầm hứa sẽ dành thìgiờ để chạy mỗi ngày. Anh do dự vài giâytrước khi đưa mắt theo đườngthẳng đi xuống. Anh bứt rứt, không muốnnhớ lại thành tích cũ. Nhưng chẳng đặngdừng, anh phải đối diện với dĩ vãng, màđúng ra cũng là thực tế thôi. Anh quả quyếtngó thẳng vào gương, chăm chú nhìn kỹ vào chỗngại ngùng rồi bỗng phì cười. Cái sựthật trước mắt chẳng có gì đáng hãnhdiện mà cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Anh cócảm giác nhẹ nhàng, được giải thoát. Anhmừng là mình đã dám trực diện với chính mình. Anhyên lòng quan sát tiếp phần dưới. Lại không níncười được khi thấy ra là nhờ nhữngcái quần khéo cắt may mà đôi chân gầy lỏngkhỏng của anh chưa bị lộ chân tướng. Vừalúc đó cửa sịt mở, cô gái ló mặt vào thăm dò.Anh lật đật chấp hai tay trước bụng.Nàng cười to:

- Sựthật đâu cần dấu !

Tiếngcười vang vào bốn bức tường, dộitrở lại làm tai anh nhức nhối.

-Coi kìa, anh coi kìa !

Anhgiật mình, mở choàng mắt, bàng hoàng ngó trân trối côbạn bất đắc dĩ đang cười ngặtnghẽo. Theo ngón tay nàng anh nhìn một cặp xồnxồn đang nhảy Tango. Người đẹp giàbắt chước những vũ công chuyên nghiệpArgentine gác một đùi lên hông người đàn ông, cáibàn chân ngoắc ngoắc giống như đuôi con chó. Anhcũng cười theo rồi đứng lên. Cô gáingước nhìn anh, chờ đợi. Anh không mời cônhảy mà đi thẳng ra cửa. Anh thấy không cầnthiết phải từ giã bạn. Khách tới đông quá vàngười nào cũng thành thuộc lớp lang diễntiến của buổi tiệc nên bạn anh không mấtthì giờ để săn sóc bất cứ một ai.

Anhhít một hơi dài làn không khí trong lành ngoài hộitrường. Bên hàng rào, cây hồng bụi với nhữngchùm hoa nặng trĩu màu đỏ thẫm khiêmnhường khoe sắc dưới ánh trăng vừa lêntới đỉnh đầu. Anh nâng một chùm lên ngắm.Lần đầu tiên anh mới thấy hoa hồng bụisắc sảo không kém cành Baccara đắt giá. Anh lénngắt một nhánh có hơn mười đóa nằmchụm sát vào nhau, lòng thấy lâng lâng một niềm vuinhẹ nhàng. Anh chợt nhớ tới giấc mộngngắn ngủi, kỳ dị đã cho anh một cảmgiác lạ lùng chưa từng có.

Vềđến sân thượng, anh gần reo lên khi thấymột loạt hoa trúc đào vừa tung cánh. Có cảchục nhóm hoa màu hồng phấn vượt hẳn rakhỏi những chiếc lá xanh thon dài mạnh mẽđâm thẳng lên không. Anh có được loại hoavới bốn lớp cánh nên hoa nở trông nửa giốngnhư hồng, nửa giống như phù dung. Mùihương thoang thoảng bên sắc hoa dịu dàng làm anhthấy sung sướng lạ. Trong đầu anh chợtnảy ra một dự tính mà tới giờ anh khôngmuốn và không dám nghĩ tới.