Sau khi tường trình xong về công việc của
Ban Trị Sự vừa mãn nhiệm kỳ hôm nay,
ngày cuối năm dương lịch 1964, ngày nhóm
Đại Hội thường niên, và trước khi bầu Ban
Tri Sự mới, với lại trước khi ngồi vào bàn
tiệc, cũng thường niên, tổ chức ở sân nhà
ông Hội Trưởng của "Hội Tương Tế tỉnh B"
ông Hội Trưởng cao niên, hiền lành, dễ
thương của cái "đồng hương hội" ấy than:
- Bà con cô bác ơi, mấy năm nay Ban Trị
Sự khổ sở nhứt, không phải vì vấn đề tài
chánh, thường là bài toán bể đầu đối với
các hội nho nhỏ như ta, không có cơ sở
kinh tài, chỉ đứng vững tương đối và tạm bợ
dựa vào tiền niên liễm của anh chị em hội
viên, mà khổ sở vì một chuyên lặt vặt mới
kỳ cho chớ!
Ông Hội Trướng nầy và Ban Tri Sự của hội
cứ được bầu đi bầu lại mãi, nên ông biết rõ
mọi vấn đề như bất kỳ những người có
trách nhiệm nào mà giữ chức vụ một cách
trường kỳ.
- Về chuyên gì đó a... ông Hội Trưởng?
Một vị hội viên cũng rất cao niên, người ủng
hộ tài chánh cho đồng hương hội tỉnh B hỏi
như vậy. Ông nầy rất giàu có và nhứt là rất
tốt bụng, lần nào hội túng tiền, ông cũng
giúp đỡ cho, nếu đó là một số tiền lớn thì
ông cho mượn, bằng như hội cần năm ba
ngàn, ông luôn luôn tặng không.
- Về cái nghĩa trang é mà! ông Hội Trưởng
đáp.
- Sao, nghĩa trang làm sao?
Vị ủng hộ viên nầy cũng gần tới tuổi quay
đầu về núi rồi nên ông rất chú tâm đến cái
nơi an nghỉ cuối cùng của ông trong một
tương lai có lẽ rất gần đây. Ông đoán rằng
đây là vấn đề hàng rào dây kẽm gai, chớ
không có gì lạ, nhưng vẫn tò mò và nóng
lòng biết đích xác ngay sự việc. Ban Trị Sự
thấy cái hàng rào ấy rất cần thiết để ngăn
ngựa, bò, heo, chó xâm phạm nghĩa địa,
nhưng nghe đâu như Ban Trị Sự chưa gom
đủ tiền để đúc trụ bê-tông và mua kẽm.
Phía trong chợ ông Tạ có một khu nghĩa
trang cho gần hai mươi tỉnh của miền Nam.
Non hai mươi nghĩa trang ấy nằm khít ranh
với nhau. Tỉnh B quá gần Sài gòn nên chi từ
ngày thành phố nầy được thành lập cho tới
năm ấy, người gốc tỉnh đó không tậu nghĩa
trang riêng, ai có kha khá tiền thì đưa xác
người thân về quê, không tốn kém bao
nhiêu, ai nghèo lắm thì nằm đất ở nhà chùa
ngoại ô nào đó. Nhưng từ những năm có
biến cố, việc đưa xác về quê rất bất tiện
nên nghĩa trang nầy mới được thành lập,
sanh sau đẻ muộn hơn các nghĩa trang
khác, nó nằm ở biên khu, không được các
nghĩa trang lân cận che chở cho ở tới ba
mặt, thường bị thú vật nhà của ngoại ô xa
nầy phá quấy.
- Thưa hiền hữu, ông Hội Trưởng đáp, nói
cho đích xác ra, thì đó là vấn đề người coi
sóc nghĩa trang...
- Vậy à? Tôi cứ tưởng... Còn hàng rào?
- Hàng rào thì đã làm xong rồi. Người coi
sóc nghĩa trang mới là bài toán bể đầu.
Năm rồi, Ban Trị Sự đã phải thay ba người,
mà người cuối cùng cũng lại xin thôi việc,
vào dịp Tết ta tới đây, tức là sau hai tháng
nữa là phải tìm cho được người mới để
thay cho y.
Không ai ngạc nhiên hết. Đời bây giờ, công
ăn việc làm quá nhiều, dân tộc ta có đông
đúc hơn xưa bao nhiêu, cái yếu tố người
cũng cứ tương đối ít, ngoại nhân lại trả
lương cao lại rất khó lòng mà giữ công
nhân, ngành hoạt động nào cũng mắc phải
nạn thiếu người hết. Phương chi khoản thù
lao cho một người săn sóc các nghĩa trang
nho nhỏ, thật là ít oi thì đó là một chỗ làm
không được hoan nghinh bao giờ...
(đọc tiếp)